chap 19

47 11 11
                                    

Nguyễn Văn Toàn không cự tuyệt, Quế Ngọc Hải trở nên nhẹ nhàng, cả hai trần truồng quấn quýt không còn bức ép biến thành một màn nóng bỏng nồng nhiệt.

Sáng hôm sau, Nguyễn Văn Toàn mơ màng cảm nhận ấm áp, như chú mèo nhỏ dụi dụi gương mặt tìm vị trí êm ái nhất. Mùi hương của đệm giường hôm nay thật lạ, mùi nước hoa trầm dịu dịu cánh mũi, giường hôm nay cũng thật êm, ấm ấm nóng nóng phập phồng.

Phập phồng? Ấm ấm?

Nguyễn Văn Toàn nhăn mày, hai hàng mi khép lồng vào nhau chậm chạp nâng lên, đập vào mắt cô là một lòng ngực rộng lớn khiến cô không dám thở.

"..." Nguyễn Văn Toàn đình chỉ lại hoạt động, đang cố hiểu rõ sự tình, ánh mắt cô nhìn lồng ngực săn chắc kia, áo ngủ lộ ra giữa lồng ngực da thịt màu đồng, Nguyễn Văn Toàn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhìn lên vai rộng, trái cổ tĩnh lặng đến xương hàm cương nghị, gương mặt tuấn duật phi phàm đang ngủ say, không một lớp phòng vệ, trong anh khi ngủ hoàn toàn buông lỏng những cứng nhắt nghiêm nghị.

Biến thành một người đàn ông bình thường dịu dàng nhắm mắt, hơi thở đều đều phủ xuống chớp mũi, khi anh ngủ, anh bỏ xuống mọi lớp phòng vệ, trông có chút ôn nhu cùng một chút non nớt.

Ơ...

Nguyễn Văn Toàn đột nhiên lại đắm chìm ngắm nhìn anh, cô bừng tỉnh hai gò má chợt nóng, bàn tay nhỏ chậm chạm cầm lấy tay anh đang ôm ở hông nhấc nó lên, đặt tay anh xuống đệm trống. Nguyễn Văn Toàn chậm rãi bước xuống giường, nhặt lên quần áo chạy vọt vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm khe khẽ đóng lại, Nguyễn Văn Toàn ôm lấy gương mặt đỏ bừng, màn nóng bỏng đêm qua hiện về trong tâm trí càng làm cho gò má cô nóng rực, anh còn ôm cô ngủ cả một đêm. Nguyễn Văn Toàn bối rối hai lỗ tai phì ra khói đỏ, đỉnh đầu bốc khói.

Chỉ là... Chỉ là ôm nhau ngủ một đêm thôi mà.

Nguyễn Văn Toàn thẹn thùng cái gì kia chứ? Chỉ là... Nóng bỏng một đêm đậm tình ái, vì sao cô lại ngượng đến thế?

Đã nói sẽ cùng anh chơi trò chơi dày vò này, đây chỉ là một trò chơi, trò chơi này giúp anh thoả mãn, thoái mái, xoa dịu trái tim anh, còn cô đang bù đắp, sau này cô rời đi sẽ không thấy cắn rức lương tâm nữa. Đây chỉ là một trò chơi, giống như một thoả thuận, Nguyễn Văn Toàn không thể bị cuốn vào.

Ôm lại hai gò má nóng, Nguyễn Văn Toàn hít thở thật sâu trấn an lại trái tim nóng đang loạn nhịp. Nhưng cô hít thở thế nào cũng không dừng lại nhịp đập loạn của quả tim nóng bỏng, nó đập như thế muốn đập vỡ lòng ngực thoát ra ngoài.

Thình thịch thình thịch lùng bùng hai lỗ tai, Nguyễn Văn Toàn ôm gương mặt đỏ, thiếu nữ gò má đỏ hồng phát thẹn.

"Eo..."

Chỉ là ôm nhau ngủ một đêm, sát thương lại thật chí mạng.

( chuyển ver × 0309 ) chờ ngày gió đông ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ