Hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Diệu Văn đến trường mẫu giáo, vốn tính hiếu động nên cậu vừa đến trường là đã tìm bạn để chơi, không hề ngại ngùng hay khóc nhè như mấy bạn nhỏ khác. Thấy bạn nhỏ ngồi bên cạnh cứ khóc không thôi, Lưu Diệu Văn liền nghĩa hiệp quay sang dỗ bạn, nhưng không hiểu thế nào lại chuyển qua giảng giải đạo lí."Tớ nói cậu nghe, chúng ta đang ở trường, tức là chúng ta đã lớn rồi, không được khóc nhè đâu. Mẹ tớ bảo con trai mà khóc nhè là không mạnh mẽ chút nào cả, vậy nên là cậu đừng khóc nữa. Qua đây chơi peppa với tớ nè"
"Cậu là con trai mà chơi peppa, vậy tớ khóc cũng có sao đâu"
"Này, cậu đừng có khinh thường, heo peppa là nhân vật tớ yêu thích đó, cậu không thấy đáng yêu hả. Việc thích heo peppa không liên quan đến giới tính và độ tuổi đâu, hứ"
Nói chuyện một hồi thành ra bạn nhỏ kia cũng ngừng khóc...nhưng lại bắt đầu cãi nhau với Lưu Diệu Văn. Thấy tình hình ngày một căng lên, cô giáo đành phải ra tay can thiệp.
Cô tách hai bạn nhỏ sang hai bên, sau đó dạy dỗ một chút. Lưu Diệu Văn bướng bỉnh vòng tay đứng bên cạnh cô giáo nhưng vẫn không quên làm mặt hung dữ để chọc ghẹo bạn kia, doạ bạn khóc hết nước mắt. Chuyện gì đến cũng phải đến, cô giáo bắt Lưu Diệu Văn đứng phạt ở góc tường.
Lưu Diệu Văn ôm heo peppa ra góc tường chịu phạt, trong lúc đứng thì cậu để ý đến một bạn nhỏ đang ngồi yên lặng một góc, trên tay ôm gấu bông Shin trong bộ truyện Shin cậu bé bút chì mà cậu vừa đọc hôm qua.
Bạn nhỏ kia chỉ ngồi ôm gấu bông rồi nhìn các bạn khác chơi, gương mặt không có chút cảm xúc nào cả. Lưu Diệu Văn để ý thấy bên cạnh bạn đó còn có cả một cái máy tính bảng và một ngòi bút, hình như là để viết lên cái máy tính bảng đó.
Lưu Diệu Văn quên luôn cả việc bản thân đang chịu phạt, cậu chạy đến chỗ cô giáo để hỏi về bạn nhỏ kia.
"Cô ơi, cái bạn nhỏ nhỏ trắng trắng tròn tròn tay ôm gấu bông Shin là ai vậy cô, sao bạn ấy lại không ra chơi với các bạn?"
Cô giáo nhìn theo hướng tay của Lưu Diệu Văn, vừa nhìn thấy bạn nhỏ kia thì gương mặt bỗng xụ xuống trống thấy. Cô ngồi xuống trước mặt Lưu Diệu Văn, kể cho cậu nghe câu chuyện về bạn nhỏ kia. Hoá ra bạn nhỏ đó là Chu Chí Hâm, từ nhỏ đã mắc chứng bệnh sợ giao tiếp, cậu không muốn tiếp xúc với bất kì ai ngoài anh trai của mình. Cậu bạn nhỏ đó luôn muốn thu mình lại một góc, ai hỏi gì cũng không trả lời, mỗi lần nói chuyện đều rất khó khăn, vì thế nên gia đình mới sắm cho cậu một cái máy tính bảng nhỏ, có chuyện gì cậu sẽ viết lên đó, tất nhiên là bạn nhỏ Chu Chí Hâm đã biết viết và đọc chữ từ rất sớm.
Sau khi kể xong chuyện, thấy Lưu Diệu Văn có vẻ ậm ừ tỏ ra bản thân đã hiểu, cô giáo liền quay sang giao nhiệm vụ cho cậu. Đó là nhiệm vụ đầu tiên trong cuộc đời của Lưu Diệu Văn, cô giáo bảo cậu hãy cố gắng bắt chuyện với Chu Chí Hâm, nếu có chuyện gì thì hãy giúp cô bảo vệ bạn, đừng để bạn phải buồn.
Nhận được nhiệm vụ, Lưu Diệu Văn rất vui vẻ, cậu phấn khởi vỗ ngực chắc nịch và bảo cô giáo cứ yên tâm. Sau đó cậu liền ôm theo chú heo peppa nhỏ của mình chạy đến chỗ Chu Chí Hâm.
"Chào cậu, tớ là Lưu Diệu Văn, cậu tên là gì?"
"..."
"Nhà cậu ở đâu thế?"
"..."
"Sao cậu không ra chơi với các bạn?"
"..."
Bắt chuyện không thành công, Lưu Diệu Văn tỏ rõ thái độ bất mãn với bạn nhỏ họ Chu.
"Sao cậu cứ im lặng thế, cậu không thích tớ hả, nhưng tớ thích cậu lắm đó"
"..."
"Cậu không trả lời cũng được, nhưng có chuyện gì thì cứ gọi tớ nhé, tớ sẽ ở đây với cậu, Lưu Diệu Văn sẽ bảo vệ Chu Chí Hâm"
???
Lưu Diệu Văn vẫn tỏ vẻ rất tự tin, bạn nhỏ kia thì lắc đầu ngán ngẩm nhìn Lưu Diệu Văn.
/Không phải là biết tên mình rồi sao? Vậy mà còn chạy lại hỏi/
Lưu Diệu Văn suốt buổi chỉ ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm, đôi lúc chán sẽ quay qua nói một vài câu với vậu, chỉ có điều là Chu Chí Hâm không thèm đáp một lời nào cả.
"Lưu Diệu Văn, tới đây chơi siêu nhân đi, đừng chơi với cậu ấy, cậu ấy bị câm đó. Cậu ngồi với cậu ấy sẽ bị lây bệnh câm đó"
"Lêu lêu đồ câm"
Một vài bạn nhỏ chạy đến chỗ Lưu Diệu Văn đang ngồi để rủ cậu đi chơi cùng, trong lúc nói chuyện còn đua nhau trêu chọc Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn dù tính cách có chút bướng bỉnh nhưng cậu được dạy dỗ rất tốt, cậu biết cái gì nên và không nên nói.
Vừa nghe các bạn xúc phạm đến Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn đã đứng dậy đuổi các bạn đi, thậm chí còn "dạy dỗ" lại các bạn.
"Các cậu tự chơi một mình đi, tớ không muốn chơi cùng các cậu. Với cả các cậu nghe cho rõ đây, Chu Chí Hâm là bạn thân của tớ, cậu ấy chỉ là không muốn nói chuyện thôi, cậu ấy không bị câm, đừng có bắt nạt cậu ấy. Nếu tớ còn nghe ai bắt nạt Chu Chí Hâm nữa thì biết tay tớ"
Nói xong, Lưu Diệu Văn còn khịt mũi tỏ vẻ ta đây. Các bạn nhỏ khác thấy Lưu Diệu Văn như vậy thì cũng không dám nói Chu Chí Hâm nữa, chỉ đành kéo nhau sang chỗ khác để chơi. Lưu Diệu Văn thấy mình vừa bảo vệ được cho Chu Chí Hâm thì hết sức vui sướng, nhưng cậu cũng không quên quay xuống an ủi bạn nhỏ trắng tròn của mình.
Lưu Diệu Văn đặt tay lên vai Chu Chí Hâm tỏ vẻ rất trưởng thành.
"Chu Chí Hâm, tớ sẽ bảo vệ cậu mãi mãi. Có Lưu Diệu Văn ở đây, cậu không cần sợ gì cả"
Chu Chí Hâm nghe xong thì có chút động lòng rồi. Bạn nhỏ đưa đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn, báo hại câu đơ luôn cả người. Cậu dùng cả hai tay xoa xoa cái má bầu bĩnh tròn tròn của Chu Chí Hâm, vừa véo má cậu vừa cười ngốc.
"Cậu là thiên thần hả, ăn gì dễ thương thế?"
/???/
Bạn nhỏ Chu Chí Hâm vừa thấy cảm kích Lưu Diệu Văn, tính quay sang cảm ơn thì đã bị cậu kéo về thực tại.
/Sao bạn này cái gì cũng nói được thế? Lỗ mãng quá đi mất, Chu Chu lại không thích bạn này nữa rồi/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Hoạ
FanficToàn bộ tác phẩm đều là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật, không mang đi nơi khác!