Ngày thứ 3 đi học, Lưu Diệu Văn vẫn như thường lệ ngồi cạnh Chu Chí Hâm. Hôm nay lớp có bạn mới, bạn mới tên là Nhất Phong. Bạn nhỏ Nhất Phong cũng thích được chơi cùng với Chu bé nhỏ của Lưu Diệu Văn, chính là thuộc kiểu vừa nhìn đã thích.
"Chu Chí Hâm, cho tớ chơi cùng với cậu nha"
"Không cho, Chu bé nhỏ là của tớ, cậu đi ra chơi với mấy bạn khác đi"
Chu Chí Hâm còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì Lưu Diệu Văn đã lên tiếng bảo vệ chủ quyền. Cậu nhóc đứng trước Chu Chí Hâm chắn người cậu lại, không để cho "bạn mới đáng ghét" có cơ hội nhìn ngắm Chu bé nhỏ nữa.
"Cậu là ai, sao lại không cho, tớ muốn chơi với Chu Chí Hâm chứ có muốn chơi với cậu đâu, cậu có tin tớ đánh không không hả"
"Tớ là chồng tương lai của Chu Chu, cậu đừng có mà tưởng bở"
Nói nhăng nói cuội như thế thì chỉ có thể là Lưu Diệu Văn. Cậu cảm thấy không vấn đề gì nhưng Chu Chí Hâm thì lại có, bạn nhỏ vội vàng đứng dậy bịt miệng Lưu Diệu Văn lại không cho cậu nói nữa.
"Ưm...U bé ỏ, ậu bỏ ay a... U é ỏ..." (Chu bé nhỏ, cậu bỏ tay ra, Chu bé nhỏ)
Lưu Diệu Văn vùng vẫy nhưng Chu Chí Hâm vẫn không chịu bỏ tay ra, một vài sợi tóc của bạn nhỏ cứ bay bay ma sát với cổ của Lưu Diệu Văn làm cho cậu ngại đến đỏ mặt tía tai.
"Ớ ông nói ữa, ậu ả tớ raaa" (Tớ không nói nữa, cậu thả tớ raaa)
Chu Chí Hâm cuối cùng cũng chịu thả tay ra, thế nhưng nhóc con vẫn níu vạt áo của Lưu Diệu Văn, đề phòng cậu nói thêm điều gì không nên nói nữa.
"Lưu Diệu Văn, cậu chơi hèn. Chu Chí Hâm phủ nhận kìa, cậu nói dối, cậu không phải chồng tương lai của cậu ấy"
"Thì sao, bây giờ không phải nhưng chưa chắc sau này không phải! Tớ nói cho cậu biết, Chu bé nhỏ của tớ chỉ chơi với mỗi mình tớ thôi"
"Chu bé nhỏ nào mà của cậu, Lưu Diệu Văn cậu đừng có nói dối, tớ mách cô giáo"
Lưu Diệu Văn tức đến mức hai tay nắm chặt lại, thằng nhóc mới tí tuổi hở tí là mách cô mà còn dám dành Chu Chí Hâm của cậu.
"Cậu mách đi, tớ không s...a đauuuu"
Chữ "sợ" chưa kịp thốt ra thì Chu Chí Hâm đã nhéo Lưu Diệu Văn một cái rõ đau, Lưu Diệu Văn sợ đến tái cả mặt mày. Cậu vốn chỉ muốn ra oai với Nhất Phong một chút, không ngờ lại bị "bạn trai nhỏ" dạy dỗ.
Nhất Phong thấy Lưu Diệu Văn đột nhiên tỏ vẻ sợ hãi thì liền đắc thắng, hoá ra thằng nhóc tay ôm heo peppa đó lại sợ mình, lúc nãy có lẽ chỉ là ra oai thôi. Suy nghĩ vừa loé lên, Nhất Phong đã vội chạy đi kéo cô giáo lại chỗ của hai bạn nhỏ Văn-Chu. Cô giáo vừa đến, Nhất Phong đã kể một tràng với cô giáo, nào là cậu thích Chu Chí Hâm như thế nào, rồi là Lưu Diệu Văn không cho cậu chơi với Chu Chí Hâm, tiếp đến lại đòi cô phạt Lưu Diệu Văn đi chùi nhà xí cho bỏ ghét.
Lưu Diệu Văn càng nghe càng tức, nhóc hôi sữa đó lại dám mách cô giáo.
Đột nhiên Lưu Diệu Văn lại không tức nữa, cậu đứng nhìn Nhất Phong với vẻ mặt "ông đây không thèm chấp" làm cậu ta tức xì khói nhưng cũng chẳng làm được gì. Cô giáo thấy chuyện không có chuyện gì lớn nên cũng chỉ khuyên nhủ vài câu rồi đi sang chỗ khác.
Lưu Diệu Văn vì sao không giận nữa? Vì hai bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của Chu Chí Hâm đang nắm chặt lấy tay cậu rồi. Vốn dĩ Nhất Phong và cậu gây chuyện vì Chu Chí Hâm, giờ thì Chu Chí Hâm đã chủ động đứng về phe cậu, cãi nhau làm gì nữa cho mệt người.
"Chu bé nhỏ, mình chơi trò khác đi, đừng có chơi với cậu ta"
"Lưu thối tha"
Nhất Phong dứt lời, Lưu Diệu Văn còn chưa kịp phản ứng thì Chu Chí Hâm đã quay sang lườm cậu ta một cái, doạ cho Nhất Phong đơ cả người. Lưu Diệu Văn chứng kiến một màn như vậy thì cười nắc nẻ, vừa cười haha vừa lè lưỡi trêu chọc Nhất Phong, kết quả là cũng bị Chu Chí Hâm cấu tay một cái.
/Chu bé nhỏ, anh biết lỗi rồi/
Lưu Diệu Văn lặng lẽ cúi gầm mặt xuống rồi như cái đuôi đi theo sau Chu Chí Hâm, bỏ lại nhóc hôi sữa thích mách cô đứng trơ trọi ở đó.
Nhất Phong tức nhưng không làm gì được, thế là cậu bắt đầu giờ trò khóc lóc mè nheo để cô giáo chú ý. Cậu cố để nước mắt chảy nhiều thật nhiều rồi chạy đi tìm cô giáo tiếp.
"Cô ơi, huhu, bạn Chu Chí Hâm không chơi với em"
"Nhất Phong ngoan, em có thể tìm bạn khác để chơi cùng, Chu Chí Hâm em ấy hướng nội, đợi qua vài ngày đã rồi chúng ta đến làm quen sau, có được không?"
"Không chịu đâu, em chỉ muốn chơi với cậu ấy thôi, huhu, không chịu không chịu. Lưu Diệu Văn cậu ấy cũng mới đến mà cậu ấy vẫn được chơi với Chu Chí Hâm, huhu"
Hết cách, cô giáo đành lau nước mắt cho Nhất Phong rồi dắt cậu đến chỗ Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn đang ngồi.
/Lại là thằng nhóc còn hôi sữa đó, sao cứ làm phiền mình và Chu bé nhỏ hoài vậy?/
"Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm, các em có thể nào cho bạn chơi cùng không, chơi càng nhiều càng vui mà"
"Chu Chu, cho tớ chơi cùng nha, tớ là nam nhi đại trượng phu, bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ đó, cậu chơi với tớ sẽ vui hơn là chơi với Lưu Diệu Văn nữa"
"Nhất Phong, cậu đừng có quá đáng, Chu bé nhỏ chỉ chơi với mỗi mình tớ thôi"
...
Sau một hồi khuyên nhủ của cô giáo thì cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng đồng ý cho Nhất Phong ngồi xuống chơi cùng, chỉ có điều là cậu vẫn để Chu Chí Hâm ngồi sát bên cạnh mình còn Nhất Phong thì cách xa ra một chút.
/Nhất Phong phiền quá điiii/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Hoạ
أدب الهواةToàn bộ tác phẩm đều là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật, không mang đi nơi khác!