Hoạ 8

128 16 4
                                    

Sau khi ăn xong, Nghiêm Hạo Tường lái xe chở Chu Chí Hâm và hai mẹ con Lưu Diệu Văn về nhà.

"Chu bé nhỏ, cậu ở lại chơi với tớ đi"

"Nhóc con, Chu Chu chiều nay có việc bận rồi, không thể ở lại nhà bạn nhỏ được. Để hôm khác anh dẫn Chu Chu đến chơi với nhóc nhé"

Dù bản thân không nỡ nhưng Lưu Diệu Văn vẫn phải gượng cười đồng ý với Nghiêm Hạo Tường. Nhóc biết rằng mình phải lấy lòng Nghiêm Hạo Tường, nếu để anh không thích mình thì cậu sẽ không thể cưới được Chu bé nhỏ mất.

Trên đường trở về nhà mình, Nghiêm Hạo Tường hỏi xem Chu Chí Hâm chơi với bạn có vui không, bé liền quay sang nhìn anh với vẻ mặt phấn khích, gật đầu biểu thị mình rất vui.

Bé kể rằng mình được gặp Nhất Phong, còn cùng bạn và Lưu Diệu Văn chơi xích đu nữa.

。。。

Về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường thay áo quần cho Chu Chí Hâm rồi bế bé lên giường ngủ.

Sau khi về phòng mình được một lúc, Nghiêm Hạo Tường bỗng thấy Chu Chí Hâm ôm gấu bông đứng trước cửa phòng, hai má ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào anh.

"Chu Chu, sao lại khóc?"

Nghiêm Hạo Tường vội đến bồng Chu Chí Hâm, hỏi bé xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Chu Chí Hâm chỉ lắc đầu mếu máo.

"Chu Chu ngoan, nói cho anh biết, có được không?"

"Mẹ. Chu Chu muốn có mẹ, mẹ của Chu Chu đâu rồi?"

Giọng nói nhỏ nhẹ của Chu Chí Hâm như sợi dây quấn chặt trái tim Nghiêm Hạo Tường, khiến anh không cách nào nói nên lời.

"Hạo Tường ca ca, Chu Chu nhớ mẹ lắm. Chu Chu cũng muốn được mẹ đưa đi học, muốn được ăn cơm mẹ nấu như dì nấu cho Lưu Diệu Văn"

Phải rồi, Chu Chí Hâm đã rất lâu rồi không được gặp mẹ, bé cũng không thể gặp mẹ được nữa. Đứa trẻ nào lại không muốn có mẹ, Chu Chí Hâm liệu đã tủi thân đến nhường nào? Nhìn những bạn nhỏ khác được mẹ đưa đi học, được mẹ ôm, được mẹ thơm má, Chu Chí Hâm cũng muốn lắm.

Có lẽ bé chưa biết được cái chết là gì, bé chỉ nghĩ rằng mẹ đã rời xa bé để đi đến nơi nào đó thật xa, xa đến mức bé không thể tìm thấy nữa. Càng nghĩ, Nghiêm Hạo Tường càng thương Chu Chí Hâm, anh không biết nên đối mặt với câu hỏi của Chu Chí Hâm như thế nào cả.

Nhìn Nghiêm Hạo Tường rơi nước mắt, Chu Chí Hâm trở nên luống cuống. Bé thả gấu bông của mình xuống rồi đưa tay lên lau nước mắt cho anh.

"Hạo Tường ca ca đừng khóc nữa nhé. Chu Chu xin lỗi, Chu Chu không đòi gặp mẹ nữa"

"Chu Chu ngoan, anh không khóc nữa. Mẹ của em đang hoàn thành một sứ mệnh rất quan trọng, đó là trở thành những ngôi sao để thắp sáng bầu trời đêm. Nếu Chu Chu nhớ mẹ thì hãy nhìn lên bầu trời nhé, ngôi sao sáng nhất chính là mẹ của em, mẹ đang nhìn em đó"

Sau một hồi dỗ dành, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng đã ngủ. Nghiêm Hạo Tường nằm bên cạnh ấp bé ngủ, sợ bé sẽ tỉnh giấc, anh không dám cử động dù chỉ một chút.

。。。

Đến chiều, Nghiêm Hạo Tường dẫn Chu Chí Hâm đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô.

Chiếc xe vừa dừng bánh, từ trong nhà đã có một người đàn ông trung niên bước ra chào đón niềm nở.

"Mời vào"

Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại chứa rất nhiều trang thiết bị tiên tiến, chỗ nào cũng ngăn nắp gọn gàng, một chút bụi bám lên cũng không có.

"Em cháu còn nhỏ, liệu có làm được không ạ?"

"Những việc này chúng ta phải can thiệp từ lúc nhỏ, nếu không càng lớn sẽ càng khó chữa"

Nghiêm Hạo Tường bế Chu Chí Hâm lên ngồi trên ghế, bé dù cảm thấy hơi sợ hãi nhưng vẫn không có ý định kháng cự, vì bé biết Nghiêm Hạo Tường sẽ không bao giờ làm hại mình cả.

"Cháu tên gì?"

Người đàn ông kia ngồi đối diện Chu Chí Hâm, sau khi nghe sơ bộ về chuyện của Chu Chí Hâm thì mới bắt đầu tiền hành điều trị.

"Chu Chí Hâm ạ"

"Cháu thích gì nhất"

"Hạo Tường ca ca, Lưu Diệu Văn, dì, cô giáo, Nhất Phong"

Sau một loạt các câu hỏi, người đó mới gật đầu hài lòng. Ông ghi chú một vài dòng trên giấy, rồi lại lấy đồng hồ quả lắc ra giơ trước mặt Chu Chí Hâm.

"Cháu nhìn vào đây nhé. Bây giờ thì hãy làm theo lời chú. Cháu hãy tưởng tượng bản thân đang ở trên một chiếc xe buýt nhỏ, bên trên có anh Hạo Tường, có Lưu Diệu Văn, có dì, cô giáo và cả Nhất Phong nữa"

"Chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh, cháu thấy những ngôi nhà nhỏ, thấy những cánh đồng xanh. Bên cạnh cháu là anh Hạo Tường. Chiếc xe buýt dần tiến vào trong thành phố, cháu thấy những ngôi nhà cao tầng, những chiếc xe di chuyển trên đường một cách có trật tự"

Được một lúc, Chu Chí Hâm bắt đầu có sự thay đổi, bé đổ mồ hôi ướt đẫm cả mảng áo, bé cố gắng chống cự với mọi thứ, gương mặt cũng tái nhợt lại.

"Không, xe, dừng lại. Không, không".

Nhìn thấy phản ứng của Chu Chí Hâm, chiếc đồng hồ quả lắc cuối cũng được cất đi. Nghiêm Hạo Tường vừa thấy kết thúc đã đi đến bế Chu Chí Hâm vào lòng.

"Vấn đề của cháu bé không nghiêm trọng lắm, chỉ cần vài liệu trình là sẽ hết tình trạng lo sợ khi nhìn thấy hay sử dụng các xe công cộng nữa"

Nhận được lời nhận xét của bác sĩ tâm lí, trong lòng Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy nhẹ đi đôi phần. Anh chào tạm biệt bác sĩ rồi chở Chu Chí Hâm về nhà.

[Văn Chu] HoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ