Hoạ 10

50 8 0
                                    


Hôm nay mẹ Lưu đón Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm về, tiện thể dắt hai nhóc đi ăn gà rán như đã hứa.

Thấy mẹ của mình đứng đợi ở cổng trường, Lưu Diệu Văn trốn sau lưng Chu Chí Hâm, không dám tiến lên. Cậu sợ mẹ sẽ mắng vì mình đá bóng bị ngã chảy máu.

"Lưu Diệu Văn, sao lại trốn sau lưng Chu Chu vậy? Thấy mẹ cũng không chào à?"

"Cháu chào dì! Lưu Diệu Văn bị ngã, dì đừng mắng Lưu Diệu Văn"

Lần này Chu Chí Hâm rất dũng cảm, bé chủ động dang tay chắn trước mặt Lưu Diệu Văn, còn xin mẹ Lưu giúp cậu. Khác với tưởng tượng của hai đứa nhỏ, mẹ Lưu không những không mắng mà còn khen Lưu Diệu Văn giỏi vì đã không khóc, ra dáng nam nhi rồi.

Đến tiệm gà rán, Lưu Diệu Văn xung phong mở cửa cho mẹ và Chu Chí Hâm, nhưng vừa đụng đến tay nắm cửa thì chú nhân viên bỗng từ đâu chạy đến giành mất công việc của cậu.

/Mình tính mở cửa cho mẹ với Chu bé nhỏ mà, sao chú đó giành mất rồi. Vài bữa bảo mẹ đổi tiệm, không ăn ở đây nữa. Hứ/

Mẹ Lưu gọi một combo gà rán, nước, khoai tây chiên, hai cái bánh hamburger cho hai bạn nhỏ. Vì thể trạng yếu nên Chu Chí Hâm ít khi được Nghiêm Hạo Tường dẫn đi ăn những món đồ ăn nhanh như thế này. Bé ngồi đung đưa chân, ngó nghiêng xung quanh, mùi gà rán thơm lừng cả quán.

"Chu bé nhỏ, cậu đói hả, hay để tớ đi giục người ta làm nhanh lên nha"

Chu Chí Hâm nghe vậy thì ngại ngùng cúi thấp đầu xuống, không dám trả lời Lưu Diệu Văn. Đột nhiên lại hỏi như vậy, da mặt mỏng của Chu Chí Hâm đã bắt đầu đỏ ửng rồi.

/Lưu ngốc nghếch, hỏi kì cục quá đi mất/

Ngồi đợi thêm một lúc, cuối cùng đồ ăn cũng ra rồi. Sau khi hamburger được đem lên, việc đầu tiên Lưu Diệu Văn làm là lấy hết cà chua ở bánh của Chu Chí Hâm rồi để sang bánh của mình. Cậu vẫn nhớ Chu Chí Hâm không thích ăn cà chua.

"Chu bé nhỏ, cậu ăn đi nè. Hết cà chua rồi"

"Cảm ơn"

"Không cần cảm ơn, sau này cậu gả cho tớ, tớ sẽ né tuyệt đối những món có cà chua luôn. Còn nếu vẫn phải có thì tớ sẽ gắp ra cho cậu. Đây là điều mà Lưu to lớn nên làm, Chu bé nhỏ đừng ngại nhé"

/Lưu ngốc nghếch nói nhiều thật đấy. Nhưng mà cũng đáng yêu/

Chu Chí Hâm ăn rất ngon miệng, bé không cạp miếng lớn như Lưu Diệu Văn, chỉ cắn từng miếng nhỏ rồi thưởng thức, không để rơi vãi thức ăn xuống bàn. Lưu Diệu Văn thấy vậy thì có chút ngượng ngùng, nhìn mặt bàn ở phía Chu Chí Hâm sạch sẽ, còn ở phía mình thì bừa bộn, cậu vội lấy giấy lau dọn rồi ngồi ăn như Chu Chí Hâm.

/Mình ăn ngoan như vậy, Chu bé nhỏ chắc chắn sẽ thích mình/

/Lưu ngốc nghếch ăn giỏi thế!/

—————————

Vì thuận đường nên Nghiêm Hạo Tường tranh thủ ghé qua tiệm gà rán để đón Chu Chí Hâm luôn. Vừa thấy Nghiêm Hạo Tường bước vào cửa, vẻ mặt của Lưu Diệu Văn đã xị xuống, cậu biết chắc nếu anh Hạo Tường đến thì mình sẽ ít gặp Chu bé nhỏ hơn vài phút.

"Anh"

"Ơi. Em bé hôm nay ăn gì đó"

"Gà rán ạ"

"Ngon không?"

Chu Chí Hâm vẫn đang cắn dở miếng gà, không trả lời Nghiêm Hạo Tường nữa, chỉ biết ngúc ngúc đầu biểu thị rất ngon.

"Nghiêm Hạo Tường, tuần này dì phải đi công tác. Nhờ cháu chăm Lưu Diệu Văn giúp dì với nhé"

"Dạ, vậy chút nữa cháu đón Lưu Diệu Văn về nhà luôn hay sao ạ?"

"Cháu chở Chu Chu về trước, dì và Lưu Diệu Văn về nhà dọn đồ đã. Tối dì sẽ sang"

"Dạ"

Lưu Diệu Văn nghe xong thì ngơ người, gà rán cũng ăn không nổi nữa, chỉ biết cười hì hì nhìn mẹ, sau đó lại quay sang nhìn Chu bé nhỏ. Vậy là lại được ở gần Chu bé nhỏ rồi!

"Anh. Chu Chu ăn xong rồi"

"Anh dẫn em đi rửa tay nhé"

"Dạ"

—————————

"Dì, cháu xin phép đưa Chu Chu về trước"

"Ừm. Bai bai Chu Chu nhé"

"Cháu chào dì ạ"

Ở trên xe, Chu Chí Hâm vui vẻ lắc lắc đôi chân nhỏ, trong miệng cứ lẩm nhẩm vài câu hát.

"Em bé, hôm nay em bé đi học có vui không?"

"Vui ạ. Mấy bạn khen Chu Chu vẽ đẹp"

"Chu Chu có thích đi học không?"

"Có ạ"

Từ ngày quen Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm đã thay đổi rõ rệt. Bé cười nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, không còn rụt rè như lúc trước nữa. Nghiêm Hạo Tường cũng đã yên tâm về bé hơn rồi.

Trên đường về nhà, Nghiêm Hạo Tường đi ngang qua một tiệm cá cảnh. Chu Chí Hâm rất thích ngắm những chú cá vàng nhỏ trong bể, mỗi lần đi ngang qua bé đều sẽ nhìn rất chăm chú, mãi đến khi đi khuất rồi mới thôi nhìn.

Bỗng Nghiêm Hạo Tường dừng xe bên đường, anh bảo Chu Chí Hâm ngồi đợi một lúc, còn bản thân thì đi vào tiệm cá cảnh. Chu Chí Hâm ngoan ngoãn ngồi yên trong xe, ngắm nghía những chú cá vàng được trưng ở gần đó.

Nghiêm Hạo Tường vào trong xe, trên tay cầm theo một túi bóng, bên trong là hai chú cá nhỏ, một con màu đen, một con màu đỏ. Anh đưa cho Chu Chí Hâm giữ, bé cẩn thận cầm túi cá nhìn một lúc lâu, sau đó thì ôm chặt vào lòng.

"Thích không?"

"Có ạ".

Chu Chí Hâm tươi cười nhìn Nghiêm Hạo Tường. Lúc trước bé đã xin anh nuôi một chú cá nhỏ, nhưng bị anh từ chối, anh bảo bé còn nhỏ, chưa thể chăm sóc cá được, còn anh thì cả ngày đều làm việc ở ngoài, cũng không thể cho cá ăn. Chu Chí Hâm dù rất buồn nhưng không đòi thêm nữa, vì bé biết Nghiêm Hạo Tường cũng là vì tốt cho mình nên mới làm vậy. Nhưng giờ Chu Chí Hâm đã lên lớp 1, bé đã lớn rồi, có thể tự mình chăm sóc cá vàng rồi. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Văn Chu] HoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ