Lưu Diệu Văn vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm, bạn nhỏ không nói gì cả nhưng Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy ngồi cạnh bạn nhỏ là vui nhất.Đến giờ ăn trưa, cô giáo sắp từng khay cơm ra rồi gọi các bạn nhỏ đến ăn. Lưu Diệu Văn cũng vừa đúng lúc đói bụng nên rất mong chờ đến bữa trưa, cậu nhanh tay kéo Chu Chí Hâm đến ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.
Hai bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi đợi cô mang thức ăn đến, khay cơm vừa được đặt xuống bàn, Lưu Diệu Văn mắt đã sáng hơn cả sao trời.
"Oa, ngon quá đi"
Sau khi mời cô giáo và các bạn, Lưu Diệu Văn lập tức thấy thìa xúc từng muỗng lớn rồi ăn lấy ăn để. Dù vậy nhưng cậu vẫn rất chú ý đến bạn nhỏ họ Chu bên cạnh mình.
Khác với Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm ăn rất từ tốn, cậu xúc từng thìa nhỏ để ăn. Lưu Diệu Văn đã ăn hết thức ăn trong khay của mình, quay sang thì thấy Chu Chí Hâm cũng đã ăn gần hết cơm, chẳng qua chỉ có món trứng xào cà chua là cậu không đụng lấy một thìa.
"Chu bé nhỏ, sao cậu lại không ăn trứng xào cà chua, cậu không thích ăn hả? Cậu không ăn được cà chua hay trứng hả?"
Lưu Diệu Văn thay đổi cả xưng hô luôn rồi, Chu Chí Hâm có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên cậu vẫn ngúc đầu để trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn.
"Hoá ra là cậu không ăn được. Cậu không ăn được cái nào, để tớ ăn cho cậu, chứ để chừa ra không ăn hết là sẽ trở thành bé hư đó"
Nghe Lưu Diệu Văn nói vậy, Chu Chí Hâm chỉ vào cà chua rồi nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu vừa nhìn đã hiểu. Lưu Diệu Văn cầm thìa lấy từng miếng cà chua trong khay Chu Chí Hâm ăn hết sạch. Chu Chí Hâm trông thấy thì lại cảm thấy cảm động rồi.
"Được rồi đó, hết cà chua rồi. Chu bé nhỏ ăn ngoan nha, ăn hết mới làm bé ngoan được"
Lưu Diệu Văn cười hì hì rồi xoa đầu Chu Chí Hâm, làm cho cô giáo đứng cười mãi không ngớt.
Chu Chí Hâm ăn xong thì vô thức quay sang nhìn bạn bên cạnh, Lưu Diệu Văn thấy bạn nhỏ đã ăn xong rồi nên tự giác đem khay của mình và bạn nhỏ đi cất, sau đó đến dắt tay bạn nhỏ vào nhà vệ sinh rửa tay.
Hai bạn nhỏ cứ như hai chú vịt con, làm gì cũng làm cùng nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, không lúc nào là tách ra cả.
Đến giờ ngủ trưa, Lưu Diệu Văn nghe lời cô giáo chạy đi lấy chăn gối cho mình và bạn nhỏ.
"Chu bé nhỏ, lại đây, tớ lấy đồ cho cậu rồi nè, nhanh nằm ngủ thôi. Ngủ nhiều mới lớn nhanh được"
Chẳng hiểu sao Chu Chí Hâm lại nghe theo, cậu ngoan ngoãn ôm gấu bông Shin nằm bên cạnh Lưu Diệu Văn, để cho Lưu Diệu Văn ôm mình ngủ.
Chu Chí Hâm ngủ rất ngoan, không quậy không rối, người cũng thơm mùi sữa nữa, Lưu Diệu Văn ôm đến nghiện luôn rồi.
Sang đến buổi chiều, Lưu Diệu Văn vẫn như thường lệ, cậu ôm một đống đồ chơi đến ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm dù vẫn còn rất đề phòng Lưu Diệu Văn nhưng vẫn quay sang chơi với cậu. Thỉnh thoảng Lưu Diệu Văn hỏi cậu một vài câu, Chu Chí Hâm cũng sẽ viết lên máy tính bảng rồi đưa cho Lưu Diệu Văn đọc, chẳng qua là cậu chẳng hiểu một chữ nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Hoạ
FanfictionToàn bộ tác phẩm đều là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật, không mang đi nơi khác!