Hoạ 5

119 20 2
                                    

Thứ hai đầu tuần, cả lớp được cô giáo dẫn đi bảo tàng để tham quan, đám nhóc ai cũng nháo nhào háo hức muốn được đi nhanh thật nhanh.

Các bạn nhỏ xếp thành một hàng dài rồi lần lượt lên xe buýt của trường để xuất phát đến bảo tàng.

Lưu Diệu Văn hôm nay vẫn như thường lệ-dính Chu Chí Hâm như keo 502.

"Chu bé nhỏ ngoan ngoãn đi theo tớ nha, không là sẽ bị lạc đó"

"Không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ Chu Chí Hâm"

Nhất Phong từ đăng sau chen lên rồi nói dõng dạc, làm Lưu Diệu Văn mất hết cả hứng...

Chiếc xe buýt nhỏ lăn bánh, các bạn nhỏ trong lòng đầy nôn nao. Chu Chí Hâm nhìn ra cửa sổ, cảnh vật tấp nập, xe cộ rất đông, dường như là không còn chỗ trống nào cho người đi bộ nữa. Bé con bỗng cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân lạnh toát, cả trán lấm tâm mồ hôi, hai tay níu chặt lấy vạt áo.

Lưu Diệu Văn đang cãi nhau với Nhất Phong thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cậu vừa quay sang thì đã thấy gương mặt đầy sự sợ hãi của Chu Chí Hâm.

"Chu...Chu bé nhỏ, cậu sao vậy?"

Chu Chí Hâm không nói chuyện, cậu vẫn giữ trạng thái lo lắng đó, cả cơ thể nhỏ bé đang run rẩy không thôi.

Cô giáo ngồi ở phía cuối xe, các bạn nhỏ khác lại quá ồn ào, Lưu Diệu Văn vội bảo Nhất Phong chạy đi gọi cô, nhóc con cũng biết nên nhảy vọt xuống ghế rồi đến chỗ cô giáo ngay lập tức.

Cô giáo vừa nghe thấy mới chợt nhớ đến hoàn cảnh của Chu Chí Hâm, bé đã bị tai nạn từ nhỏ, lần đụng xe ấy đã biến một gia đình 3 người đầy hạnh phúc mất đi hai sinh mạng, Chu Chí Hâm được bố mẹ ôm vào lòng nên may mắn sống sót. Liệu một đứa trẻ sẽ phải chịu dằn vặt nhiều như thế nào đây?

Cô đi đến chỗ của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đang ngồi, bỗng một cảnh tượng làm cô cảm thấy an tâm hơn phần nào, khoé mắt cũng có chút ươn ướt.

Lưu Diệu Văn ôm chặt Chu Chí Hâm vào lòng, cánh tay của cậu bị Chu Chí Hâm bám víu đến đỏ ửng, Lưu Diệu Văn từ đầu đến cuối cũng không than vãn nửa lời.

Cô kéo rèm cửa sổ lại rồi bế Chu Chí Hâm ra khỏi Lưu Diệu Văn, dù sao tay của bạn nhỏ họ Lưu cũng đỏ hết một mảng rồi.

Cũng may là Chu Chí Hâm không cự tuyệt hành động của cô, bé con ngoan ngoãn để cô ôm mình vào lòng. Cô giáo ân cần vỗ về Chu Chí Hâm, trong thâm tâm có chút nghẹn ngào.

"Chu bé nhỏ ngoan nhé, không sao đâu, có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu. Cậu muốn khóc thì cứ khóc nhé, tớ sẽ che cho cậu"

Lưu Diệu Văn vẫn còn rất lo lắng, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Chu Chí Hâm, học theo cô giáo vuốt lưng cho Chu Chí Hâm.

Nhất Phong nghe lời cô giáo xuống cuối xe ngồi với các bạn để cô ngồi ở chỗ của cậu-bên cạnh Lưu Diệu Văn.

"Tiểu Lưu ngoan lắm, hôm nay con đã làm rất tốt"

Xe buýt dừng trước cổng bảo tàng, cô giáo ẵm Chu Chí Hâm bước xuống xe trước, sau đó mới cho các bạn nhỏ khác lần lượt xuống xe. Lưu Diệu Văn rất hiểu chuyện, cậu thấy cô giáo vừa ẵm Chu Chí Hâm vừa quản các bạn nên đã phụ cô quản lí các bạn. Dù bằng tuổi nhưng Lưu Diệu Văn lớn nhanh nên cao hơn các bạn nhỏ khác gần một cái đầu, vì thế nên các bạn nhỏ khác cũng dễ nghe lời cậu hơn.

Các bạn nhỏ nối đuôi nhau đi theo sát phía sau cô giáo. Các bạn nhỏ được xem hoá thạch của khủng long, được học hỏi thêm rất nhiều điều mới mẻ. Chu Chí Hâm cũng bị choáng ngợp bởi bộ xương khủng long to đùng trước mắt, bé con mở to mắt ra nhìn rất chăm chú. Cô giáo đặt bé xuống đất để bé tự đi xem, Chu Chí Hâm đã không còn trong trạng thái lo lắng nữa, nhóc Lưu và Nhất Phong cũng luôn lẽo đẽo theo sau bạn nhỏ Chu nên cô giáo cũng yên tâm mà đi quản lí các bạn nhỏ khác.

"Chu bé nhỏ, cậu còn thấy sợ không? Ngoan ngoan nha, nếu sợ thì cứ ôm tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu"

Chu Chí Hâm cảm động...

Nhất Phong và Lưu Diệu Văn, mỗi bạn một bên, hai bạn cùng dắt tay Chu Chí Hâm đi một vòng quanh phòng trưng bày, Chu Chí Hâm thích đến nỗi nhìn không chớp mắt.

Buổi tham quan kết thúc, các bạn nhỏ phải trở về trường mẫu giáo, ai cũng lưu luyến không nỡ đi, có bé còn khóc huhu muốn được ở lại nhìn thêm chút nữa.

Ở trên xe, Lưu Diệu Văn không để Chu Chí Hâm ngồi cạnh cửa sổ nữa, cậu để bạn nhỏ ngồi ở giữa mình và Nhất Phong. Dù trong lòng vẫn không thích nhóc hôi sữa đó lắm nhưng vì Chu bé nhỏ nên cậu đành nuốt cục tức xuống bụng. Trên đường về, Lưu Diệu Văn và Nhất Phong thay nhau nói chuyện với Chu Chí Hâm, tránh cho việc bạn nhỏ nhớ lại kí ức đau buồn khi ngồi trên xe.

Lưu Diệu Văn cẩn thận kéo hết rèm cửa sổ trên xe buýt lại, rồi từ trong cặp lấy ra một hộp sữa dâu đưa cho Chu Chí Hâm. Bạn nhỏ có vẻ rất thích, hai bàn tay nhỏ nhắn vừa nhận lấy hộp sữa từ trong tay Lưu Diệu Văn liền ôm chặt trong lòng.

"Cậu không uống hả, để tớ uống giùm cho nè, tớ cũng thích sữa dâu lắm"

Nhất Phong vừa định lấy hộp sữa dâu từ tay Chu Chí Hâm thì đã bị bạn nhỏ cự tuyệt.

/Không nỡ uống/

"Nhất Phong, đây là của tớ cho Chu bé nhỏ, đừng có mà dành"

"Hứ, biết rồi..."

Lời vừa rồi của Nhất Phong cũng làm cho Lưu Diệu Văn có chút xao động, chẳng lẽ Chu bé nhỏ không thích sữa dâu của cậu thật?

"Chu bé nhỏ, cậu không thích sữa dâu tớ đưa hả..."

"Thích"

Lưu Diệu Văn chỉ hỏi cho nhẹ lòng, vốn không nghĩ bạn nhỏ sẽ trả lời, hoặc đơn giản chỉ là gật đầu, lắc đầu như mọi ngày, nào ngờ bạn nhỏ lại mở miệng nói chuyện với cậu. Nhất Phong ở bên cạnh cũng không nhịn được nhìn qua.

Không ngờ giọng nói của Chu Chí Hâm lại dễ nghe đến vậy, giọng sữa vừa nhỏ nhẹ vừa ngọt ngào, Lưu Diệu Văn thật muốn nghe thêm một chút nữa, chỉ tiếc là bạn nhỏ không nói thêm gì nữa.

Chẳng sao cả, bạn nhỏ nói thích sữa của cậu cơ mà, vậy thì chẳng cần lo nữa rồi.

[Văn Chu] HoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ