Những ngày đầu tháng sáu cuối cùng cũng chịu ghé thăm chốn Seul khô khan nóng bức. Kéo theo những cơn mưa mùa hạ ồ ạt đổ xuống để hạ nhiệt bầu không khí ngột ngạt đến bức người đang không ngừng vây lấy người dân. Mưa tháng sáu, vừa mát mẻ vừa tạo cảm giác tươi mới, tựa như gột rửa đi bao muộn phiền, mệt nhoài của nửa năm đầu. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt và cơn mưa vô tri vô giác ấy cũng thế. Ngoài cảm giác tuyệt vời mà những trận mưa ào ạt mang lại, mưa tháng sáu còn là cơn mưa đại diện cho chia lìa, xa cách. Tại sao lại như thế? Chẳng phải mùa hè sẽ là thời điểm thích hợp để cùng nhau có những cuộc hẹn hò hay sao? Đúng thế, nhưng không phải cuộc hẹn hò nào cũng là để gắn kết tình cảm giữa hai con người vốn xa lạ với nhau. Trong hằng hà xa số những cặp đôi đang được vây lấy bởi hạnh phúc ngoài kia, có những cặp đôi lại phải buông tay nhau hoặc buộc phải buông tay nhau. Sự chia xa đầy nuối tiếc hoặc yên ả, chúng đều ồ ạt như cách màn mưa trắng xoá phủ kín bầu trời xanh ngát kia vậy.
Đáng tiếc thay, anh và cậu lại là một trong số đó.
Hôm nay lại là một ngày tháng sáu với thời tiết chẳng mấy đẹp đẽ. Cơn mưa cứ như thác, ào ạt đổ xuống va chạm với mặt đất tạo thành những âm thanh xô bồ. Ngoài đường cũng chẳng có mấy bóng người qua lại, chỉ có mỗi những giọt nước vô tư va vào cửa kính quán café và một màu trắng đục phủ mờ quan cảnh xung quanh.
Sanghyeok ngồi tựa lưng vào ghế, bất giác thở hắt ra một tiếng khi vẫn đưa ánh mắt gửi vào cơn mưa không có ý định ngớt kia. Tách café nóng trên bàn cũng bắt đầu nguội dần mà chẳng có dấu hiệu gì là đã vơi bớt cả. Anh đã ngồi đây rất lâu rồi, đúng vị trí này, đúng chiếc bàn này, đúng vào khoảng thời gian ấy…
.
.
.“Anh Sanghyeok à, em nghĩ mình nên dừng lại thôi.”
Tiếng người đối diện cất lên, từng câu từng chữ cứ như những tia sét ngoài trời. Chúng đánh thẳng vào tai anh, khiến nó như ù đi, chẳng thể nào phân trần được thực hư của thông tin vừa tiếp nhận. Anh hơi chồm về phía trước, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, gương mặt lộ rõ vẻ không tin mà hỏi lại người kia.
“ Jihoon, e..em nói cái gì cơ?”
“ Em nói là, chúng mình dừng lại thôi, Sanghyeok à.”
Lại là những câu từ y hệt như vừa rồi, chứng tỏ rằng anh không nghe nhầm. và sự thật hiển nhiên rằng Jihoon, người đã đồng hành cùng anh trong suốt mấy năm qua muốn kết thúc mối quan hệ của cả hai ngay bây giờ. Không một chút do dự, không một chút chần chừ. Sự kiên định mà anh thích nhất ở cậu, trong giờ phút này lại như mũi dao nhọn dâm thẳng vào tim Sanghyeok.
Đau đớn..
“ Tại sao?” Anh hỏi, tông giọng điềm tĩnh thường ngày bây giờ lại lộ rõ sự bất an đến tột độ.
“ Chẳng sao cả, đơn giản là em thấy em và anh nên dừng lại ở đây thôi.”
Lại một câu trả lời nhẹ nhàng bật ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của người đối diện. Biểu hiện thản nhiên đến mức như thể người khác đang chia tay nhau chứ không phải là cậu đang tự kết thúc mối tình của mình vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Nào Đó [ Choker ]
Fanfiction[ Caution from author : OOC, các tình tiết và các nhân vật trong truyện đều nằm trong giới hạn là trí tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến người thật hay những sự kiện có thật. ] "Lâu rồi không gặp, anh vẫn ổn chứ, Sanghyeok?" "Chúng ta chi...