5

970 81 7
                                    

Sau khi Sanghyeok rời khỏi nhà hát, Hyukkyu lại không kiềm được mà thở dài. Vẻ thất vọng hiện rõ trong đôi mắt vẫn đang dõi theo bóng hình đã biến mất từ lâu. Anh cứ đứng chôn chân ở đấy một lúc, nét phức tạp quấn chặt lấy ngũ quan họ Kim như thể đang nhớ về điều gì đó không mấy vui vẻ.

Hyukkyu lại nhớ, à không, vẫn nhớ về khoảng thời gian đó.

Khi mà tim biết thương và biết đau vì giọt nước mắt của người luôn kề bên bấy lâu..

.
.
.

“ Hyukkyu à..”

“ Tại sao..hức..tại sao em ấy lại chọn kết thúc với tao..?”

“ Tại sao vậy Hyukkyu…hức..?”

.
.
.

" Hyukkyu à..hức..tại sao..?"

" Tao có gì không tốt hả..hức.."

" Tại sao vậy..hức.. Hyukkyu à..hức..tao không muốn.."

" Mày đem em ấy về cho tao đi...hức.. được không.."

.
.
.

"Hyukkyu.."

.
.
.

" Sanghyeok à.."

" Cuối cùng vẫn là..Jeong Jihoon sao?"

Trời hôm nay vừa hay lại chẳng mưa. Một ngày nắng hiếm hoi của Seoul nhưng lòng Hyukkyu thì chẳng sáng được như vậy. Vẻ âm u đượm buồn ôm lấy thân ảnh cao gầy đang lững thững bước đi trên con đường lót gạch xám xịt.

Từng bước lộc cộc dưới cái nắng hè oi ả đến bức người, đôi lúc lại xen lẫn vài cơn gió nhẹ thoáng qua hõm cổ gầy. Hyukkyu vẫn cứ bước đi như được lập trình sẵn mà tiến về nhà mình.

Cạch.

Cánh cửa gỗ trắng muốt được mở ra rồi đóng lại, Hyukkyu đặt tạm hộp đàn xuống bên cạnh chân ghế sofa. Anh thả người trên băng ghế êm ả, ánh mắt vô định hướng lên trần nhà độc mỗi màu trắng, một thứ màu tạo cảm giác trong trẻo nhưng cũng thật trơ trọi.

Hyukkyu đút tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại đã bị bỏ xó suốt từ sáng đến giờ. Biết bao nhiêu thông báo hiện lên ngập cả màn hình khoá nhưng tuyệt nhiên anh chẳng hề hay biết. Vì khi tập luyện anh đều chuyển về chế độ im lặng để quá trình không bị quấy nhiễu.

Tay lướt nhanh hết các thông báo một lượt. Đôi mày nhíu lại khi chẳng thể tìm thấy nổi một tin nhắn của họ Lee xuất hiện. Theo lẽ thường thì Hyukkyu sẽ đều đặn nhận được một tấm ảnh chụp phần ăn trưa ngon mắt do Sanghyeok gửi sang. Kèm theo vài dòng miêu tả độ ngon của món ăn như một loại khiêu khích.

Điều này đã diễn ra từ vài năm trước, đúng hơn là một khoảng thời gian sau khi Sanghyeok và Jihoon chia tay. Để bạn mình không bỏ ăn, anh đã yêu cầu họ Lee đến bữa phải chụp hình món ăn lại rồi gửi cho anh để làm bằng chứng.

Cũng chẳng phải khi không mà người cứng đầu như Sanghyeok chịu làm theo lời yêu cầu của Hyukkyu. Họ Kim biết họ Lee rất thích trêu mình nên đã thường xuyên than đói bụng vào thời điểm gần các bữa ăn trong ngày.

Ngày Nào Đó [ Choker ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ