7

780 56 8
                                    

Mới chập chững giờ chiều mà bầu trời đã xám xịt, tối tăm như thể đã gần tối. Những cơn mưa nặng hạt lại được đà trút xuống thủ đô rộng lớn. Chẳng hiểu lấy đâu ra lắm nước để mà mấy cơn mưa như thác đổ này cứ tìm đến Seoul mãi. Khiến cho con người chẳng thể làm được gì, mọi công việc đều bị giới hạn trong một không gian nhất định. Khi cần thiết cũng chẳng thể nào dễ dàng rời khỏi nơi trú ẩn, vì căn bản là chẳng một ai muốn bản thân ướt nhẹp hay có cảm giác ươn ướt dưới chân chỉ để làm một điều nhỏ nhặt cả. Hoặc đơn giản là Jeong Jihoon nghĩ thế.

Cậu chàng ngồi tựa vào lưng ghế bành mà ngao ngán nhìn về phía cửa kính đã bị cơn mưa tạt ướt từ bao giờ. Jeong Jihoon vốn không thích mưa, nhất là vào tháng Sáu, cái thời điểm mà mưa chẳng biết từ đâu cứ dăm ba bữa lại đổ ào xuống chẳng cho ai làm gì. Cậu ta mặc dù có thể tận hưởng những ngày nghỉ ít ỏi trong chăn dưới cái thời tiết mát mẻ này. Nhưng không thể nào cứ cả ngày chôn mình trong chăn mà ngủ mãi được, con người cũng phải có vận động và tiếp xúc xã hội chứ.

Hơn nữa, bây giờ Jeong Jihoon đã có cho mình một lí do để mà siêng năng rời nhà. Thế mà cứ bị cơn mưa này ngăn mãi, khó chịu mà cũng chỉ có thể bất lực thôi. Vì dù cho cậu ta có mặc kệ mưa giông bão tố để có được cơ hội gặp gỡ người ấy. Đối phương chắc chắn sẽ từ chối vì căn bản người ấy là một "chú mèo kị nước" và chẳng có lí do gì để phải bất chấp cái mình ghét chỉ để gặp cậu. Dù khá đau lòng để nói đến nhưng sự thật là vậy, có muốn chối cãi cũng không có cách nào.

" Cạch."

" Khụ! Mày đón tiếp anh mày bằng cái thứ khói khó ngửi này à nhóc Jeong Jihoon?"

Cách cửa căn hộ vừa bật mở đã nghe thấy tiếng la oai oái của một người vọng vào. Họ Jeong lúc này mới gác lại cảm giác thù ghét với cơn mưa, vội vã dúi đầu thuốc còn cháy đỏ vào gạc tàn mà dập tắt. Sau mới quay lại nhìn về phía người đang mặt nhăn mày nhó.

" Ơ anh đến à? Em tưởng mưa quá anh không sang?"

Cậu chàng đứng dậy đi về phía người kia, tiện tay xách hộ vài túi đồ chẳng biết là gì nhưng rất nặng. Người chăm thể dục thể thao như cậu ta mà xách còn nổi cả gân tay là đủ biết nặng đến mức nào. Jihoon trở vào trong và để tạm chúng xuống bên cạnh bàn trà, sẵn lau dọn sơ qua chiếc bàn vương vãi tàn thuốc ban nãy.

" Anh không sang có khi mày hút thuốc đến lủng cả phổi luôn phải không?"

" Đừng nói quá vậy chứ- em đỡ hơn hồi trước nhiều rồi cơ mà."

Chưa nói với nhau được mấy câu, họ Jeong đã bắt đầu phân bua mà "bào chữa" cho bản thân mình. Đúng rằng vài năm trở lại đây Jeong Jihoon đã giảm bớt tần suất hút thuốc, không phải một ngày hai ba gói như lúc trước nữa. Giờ chỉ còn nhiều nhất là hai ngày một gói, có thể nói là đã giảm đi đáng kể so với thời điểm trước. Nhưng đối với người kia, chừng ấy vẫn là quá nhiều. Cái thứ hại phổi ấy có gì ngon lành mà đứa nhỏ này cứ đều đặn một tuần cũng phải vài gói như thế?

" Giờ thì đưa gói thuốc đây, hút lằm hút lốn! Anh Lee không thích thuốc lá đâu đấy, không biết à?"

Người anh lớn vẫn chau mày nhăn mặt mà đáp lời đứa em nhỏ hơn mình một tuổi. Jihoon trước lời người kia nói liền có chút khựng lại, sau đó đột nhiên thay đổi thái độ mà nở một nụ cười trừ đầy gượng gạo.

Ngày Nào Đó [ Choker ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ