Mùa hè, thời điểm mà bất kì đứa trẻ nào cũng cực kì mong mỏi. Thật tuyệt vời khi có thể thoả thích thức đến khuya rồi ngủ đến tận trưa ngày hôm sau mà chẳng bị bất cứ "bài tập về nhà" hay "lịch học" nào cản trở. Thêm cả những chuyến du lịch đến những nơi xa xôi để tận hưởng một kì nghĩ thư thả trọn vẹn. Ngoài ra mùa hè cũng là thời điểm mà bầu không khí xung quanh con người được gột rửa và mặc lên mình một chiếc áo mới, chẳng còn vướng bận gì những sự kiện đã diễn ra ở nửa năm đầu. Cơn mưa đáng mong đợi ấy cuối cùng cũng kéo đến thành phố Seoul nóng bức đầy xô bồ. Màn mưa trắng xoá phủ khắp mọi ngóc ngách của thành phố trong nhiều ngày liên tiếp, đôi khi tạnh được một chốc rồi lại tiếp tục rải xuống nền đất từng đợt nước như thác đổ.
Jihoon đang tận hưởng kì nghỉ hè quý giá trên chiếc giường yêu quý của mình. Ngoài trời mưa rơi không ngớt, vài giọt mưa lạc đường còn va vào cửa kính. Bầu trời có phần ảm đạm cùng chiếc máy lạnh đang chạy hết công suất trong phòng ngủ đích thị là tổ hợp tuyệt vời cho một giấc ngủ thật ngon. Đối với một sinh viên trường luật, chuyện có thể ngủ đủ giấc đã là một chuyện khó xảy ra. Đằng này, một người đang học tiến sĩ ngành luật như cậu mà nói, có một giấc ngủ thoải mái như thế này là điều hiếm đến nỗi đếm được chỉ trên đầu ngón tay. Những ngày tháng mùa hè ngắn ngủi đến vậy, không phải bị bủa vây bởi những bài luận dài ngoằn, nhiều đến ngộp thở thì việc gì cậu ta phải hy sinh thời gian ngủ quý báu của mình để tham gia vào các hoạt động tốn sức ngoài kia.
Ting!
Tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí vốn yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. Jihoon đang cuộn mình trong chăn cũng bị tiếng động đột ngột ấy đánh thức. Khó lắm mới có thể dễ dàng tiến vào giấc ngủ thế nhưng lại rất dễ bị tỉnh giấc bởi những tiếng động xung quanh mình. Cậu ta trong trạng thái mơ ngủ, tay chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh, tâm trạng chẳng thể nào khó chịu hơn được. Trong lòng thầm rủa bản thân tại sao lại quên bật chế độ không làm phiền để cuối cùng tự mình hại mình như thế này.
[ Này, đi café không? ]
[ Có người quen của mày ở đây này. ]
Typing..
[ Quan trọng đến mức để mày có thể phá hỏng giấc ngủ của tao? ]
Typing..
[ Một người cực kì đặc biệt đấy. ]
Typing..
[ Không phải là anh ấy thì chẳng ai là đặc biệt đến mức đó đâu. ]
XXX đã gửi một video.
Jihoon thấy thông báo liền lập tức mở ra xem người bạn trời đánh của mình gửi đến bản thân cái gì. Vì là Instagram nên chẳng thể xem trực tiếp được mà phải ấn vào mới có thể xem. Tay vừa ấn vào, đập vào mắt Jeong Jihoon là một dung mạo vô cùng quen thuộc, một dung mạo luôn khắc sâu trong tâm trí cậu chàng kể từ cái ngày tháng sáu ấy. Cái ngày mà cậu ta đã tự mình kết thúc mối quan hệ với người đã bên cạnh cậu trong suốt mấy năm dài đằng đẳng.
" S..Sanghyeok.."
Cậu bất giác gọi tên người ấy, đôi mắt đang híp lại vì cơn buồn ngủ lập tức phải căng ra hết mức để nhìn rõ những gì đang hiện hữu trước mắt mình. Vẫn là vóc dáng gầy guộc, vẫn là kiểu tóc phủ lấy vầng trán xinh đẹp của anh, vẫn là những đường nét quá đỗi thân thương trên gương mặt chẳng hề có dấu vết của thời gian. Điều duy nhất khác biệt đó chính là trông anh dường như không hề già đi sau ngần ấy năm xa cách. Còn có phần trẻ hơn vì kiểu dáng kính mới nữa. Cậu cứ dán mắt vào cái video chứa đựng hình ảnh của người mà con tim của cậu luôn nhớ đến điên cuồng. Từng phút từng phút cứ trôi qua, đôi mắt họ Jeong vẫn chẳng hề rời khỏi màn hình điện thoại, đoạn phim dài sáu giây ấy được cậu chàng xem đi xem lại chẳng biết bao nhiêu lần. Jihoon bị những ký ức cũ mà cậu cố gắng vùi lấp kéo về thời điểm ấy. Tâm trí ngay lập tức hiện lên rõ mồn một quan cảnh đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/345568730-288-k182589.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Nào Đó [ Choker ]
Fanfiction[ Caution from author : OOC, các tình tiết và các nhân vật trong truyện đều nằm trong giới hạn là trí tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến người thật hay những sự kiện có thật. ] "Lâu rồi không gặp, anh vẫn ổn chứ, Sanghyeok?" "Chúng ta chi...