" A.. người mình..sao đau quá vậy-"
Hyukkyu lờ mờ tỉnh dậy sau cơn sốt li bì đêm hôm trước, cả người đau nhức như thể đã trải qua một trận đánh đập thừa chết thiếu sống vậy. Đầu thì đau như búa bổ, nhìn đâu cũng thấy chóng mặt đến không thể giữ thăng bằng để gượng dậy nổi. Cả phần thân mình, đặc biệt là phần lưng đều nhức đến mức như muốn rã cả ra thành những mảnh nhỏ vụn. Con người bình thường vốn đã yếu ớt, mỏng manh của họ Kim giờ đây bị cơn bệnh bủa vây khiến cho anh chẳng thể làm được gì khác. Chỉ có thể nằm yên trên giường mà nhăn nhó chịu đựng cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể.
" Cạch."
" Anh tỉnh rồi sao?"
Âm thanh đột nhiên vang lên ở phía cửa phòng thu hút sự chú ý của họ Kim. Anh ta chật vật quay đầu sang, ánh mắt chỉ mới dịch chuyển gần một nửa vòng cung đã như loạn hết cả. Chúng khiến cho anh cũng phải cực khổ lắm mới có thể ổn định và nhìn xem người ở cửa là ai.
Ban đầu là khái quát một thân hình cao lớn, đồ sộ đang cầm một cái gì đó màu xanh xanh mà anh ta chẳng thể nhìn rõ được nó là gì. Một chốc sau đó, khi mọi thứ đã rõ ràng dần thì Hyukkyu mới nhận ra đối phương là ai. Cậu trai to lớn ấy không ai khác chính là cháu họ của người anh ta thầm thương trộm nhớ - Lee Minhyeong.
Cậu chàng trên tay cầm một chậu nước nhỏ màu xanh nhạt, bên trên thành còn có một nửa cái khăn mặt đang vắt lên trên, có lẽ cậu ta lấy chúng ở nhà bếp và trong phòng tắm. Kim Hyukkyu nhận ra người quen cũng không phản ứng gì là bất ngờ, thế nhưng anh lại cảm giác có gì đó không đúng lắm với sự hiện diện của đứa nhỏ họ Lee này. Nhưng là cái gì thì bây giờ anh vẫn chưa nhận ra được, bởi vì cơn đau đầu và chóng mặt đang bủa vây khiến cho não bộ của Hyukkyu không thể hoạt động tỉnh táo được vào lúc này.
" Anh đừng cố, vừa mới hạ sốt nên anh nằm nghỉ thêm đi, chút nữa ăn cháo rồi uống thuốc là được."
Họ Lee từ tốn cất lời trong khi tay đặt chậu nước xuống kệ đầu giường, chiếc khăn được vắt một nửa trên thành một lần nữa được đắm chìm trong khoảng nước đang gợn sóng nhỏ vì tác động bên ngoài. Sau khi đã ướt đẫm, chiếc khăn được cậu ta vắt bớt nước đi, giữ trạng thái âm ẩm mà nhẹ nhàng đáp lên vầng trán còn đang ấm sau hạ sốt của họ Kim.
Minhyeong làm việc rất cẩn thận và chuyên nghiệp, có vẻ như cậu chàng đã quen với việc chăm sóc người bệnh như thế này. Hyukkyu cũng chẳng có sức để nghĩ nhiều thêm, bởi vì đầu của anh chàng gần như muốn nổ tung vì đau rồi.
" Anh chườm một tí cho đỡ, em ra ngoài lấy cháo với thuốc."
" Minhyeong-" Hyukkyu thều thào.
" À, Minseok đã đến nhà hát rồi, anh không cần lo."
Khi nghe đến cái tên "Minseok" thì họ Kim mới nhận ra rằng cái sai sai mà anh cảm giác được là gì. Mọi ký ức về đêm hôm qua của họ Kim cũng chỉ dừng lại ở thời điểm Minseok khóc đến hai mắt đỏ hoen, ôm chặt lấy anh mà nức nở. Sau đó thị giác anh ta tối đen và cũng không biết gì thêm nữa.
Cảm giác khó xử trỗi dậy trong lòng ngực khiến cho Hyukkyu càng thêm khó chịu. Anh không biết bản thân phải làm gì trong tình huống này, mình thì đang ốm đến cả người đau nhức như bị phế, cánh tay nhấc lên cũng khó khăn. Thậm chí còn phải để cho Minhyeong động tay chăm sóc, chưa kể còn làm cho Minseok phải nhọc về đủ chuyện trong khi đứa nhỏ ấy chỉ vừa trở về quê nhà không lâu.
" Mình đúng là phiền phức mà.."
Trong cái tình cảnh cả cơ thể rơi vào thể trạng yếu ớt nhất, suy nghĩ và tâm trạng của Hyukkyu cũng không tránh bị kéo xuống mà tiêu cực. Anh vốn luôn không muốn bản thân là gánh nặng của người khác, việc gì cũng muốn tự mình lo liệu, bệnh tật vốn trước đây cũng gắng gượng mà tự lo.
Chỉ cho đến khi Hyukkyu và Sanghyeok ở chung những năm đại học và cả vài năm sau đó, họ Kim mới bất đắc dĩ được chăm sóc chu đáo bởi người họ Lee kia. Bỗng chốc suy nghĩ của Hyukkyu dừng lại ở những khoảnh khắc mà Sanghyeok chăm sóc cho anh ta vào những năm tháng ấy. Từ những lần ốm vặt vãnh đến những lần ốm nặng nằm lì trên giường không thể động đậy. Tất cả đều được chăm khỏi bởi bàn tay của Lee Sanghyeok, lo từ thuốc thang đến ăn uống, kể cả chuyện nói giúp Hyukkyu để dời lịch diễn tập ở nhà hát cũng là một tay Sanghyeok lo liệu. Nghĩ về những ngày tháng đó, thật tình Kim Hyukkyu cũng không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
"Cạch."
" Anh ơi, cháo đây, em vừa hâm lại còn nóng đấy."
" Hyukkyu, tao vừa hâm cháo lại đó, cẩn thận nóng."
" S.. Sanghyeok..?" Hyukkyu vô thức lầm bầm.
" Dạ?"
Minhyeong bên cạnh nghe loáng thoáng cũng thấy khó hiểu mà hỏi lại họ Kim, cậu ta thậm chí còn nghĩ bản thân nghe lầm vì âm thanh mà Hyukkyu phát ra thật sự rất thách thức tai người bước vào độ tuổi U30 mà.
" Không.. không có gì."
Kim Hyukkyu nhận ra được bản thân đang nói điều không đúng liền nhanh chóng chối đi. Điệu bộ khó hiểu của anh khiến cho cậu chàng Lee càng thấy kì lạ. Nhưng cậu ta cũng chẳng nghĩ nhiều về việc đó, bởi vì còn nhiều việc đang chờ cậu ta lắm.
" Anh ngồi dậy từ từ thôi, khó quá thì để em đỡ."
Trông thấy người anh thân thiết chật vật gượng dậy, Minhyeong cứ trong thế sẵn sàng đỡ bất cứ lúc nào vì thật tình mà nói, với vóc người mỏng manh như Kim Hyukkyu thì không khéo có khi anh ta mất thăng bằng ngã xuống đất thì lại nguy. Dẫu sao thì, một người lâm vào cảnh chấn thương hôn mê cũng đã đủ lo lắng lắm rồi, chưa kể trông họ Kim còn "dễ vỡ" hơn cả người chú họ của Lee Minhyeong nữa. Tất nhiên cậu ta cũng không muốn điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đâu.
" Không sao đâu mà-"
Hyukkyu vẫn theo thói thường ngày, không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác khi anh chắc chắn bản thân có thể tự lo liệu được. Chật vật một lúc với cái đầu như chong chóng quay dưới trời gió lộng và thân thể đau nhức, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng miễn cưỡng gượng dậy và tựa vào thành giường. Sau khi ổn định, Hyukkyu phải nhắm mắt hít thở một lúc mới có thể bình ổn được trạng thái của chính mình, thị lực cũng được ổn định hơn.
" Anh cẩn thận, cháo còn nóng lắm."
Họ Lee cẩn trọng cầm tô cháo lên, tay kia cầm chiếc muỗng chậm rãi hớt lớp cháo trên cùng, nơi đã bớt nóng hơn nhiều so với lòng tô. Cậu ta thổi nhẹ để tránh nhiệt độ quá cao, nhằm không khiến người anh này bị thương thêm. Phải nói rằng nghiệp vụ của Minhyeong rất tốt, điều đó cũng không khỏi khiến cho người đối diện đặt câu hỏi rằng vì sao mà kĩ năng của cậu ta lại thuần thục đến thế.
" Minhyeong này." Hyukkyu nhỏ giọng lên tiếng.
" Sao thế anh?"
" Ở bên đó chăm ai nhiều lắm à mà chuyên thế?"
Câu khỏi vô tri của Hyukkyu khiến cho Lee Minhyeong nghe thấy cũng phải bật cười. Điều đó càng làm cho Kim Hyukkyu thấy khó hiểu hơn, câu hỏi đó có gì đáng cười à mà thằng nhóc này cười như được mùa vậy?
" Cũng không hẳn đâu." Minhyeong đáp lời người họ Kim khi nụ cười vẫn còn treo trên đôi môi.
Hyukkyu nghe được câu trả lời cũng chỉ gật gù ậm ừ mà thôi. Não bộ bị cơn đau bủa vây không cho phép anh ta nghĩ nhiều thêm về vấn đề mình vừa hỏi. Đành im lặng một lúc rồi chuyển sang chủ đề khác, hay nói đúng hơn là chủ đề chính mà Hyukkyu cần đề cập tại đây.
" Minhyeong-" Hyukkyu ngập ngừng. " Về chuyện của Minseok.."
Nghe thấy cái tên như cấm địa trong lòng mình, Minhyeong lập tức đặt tô cháo trong tay xuống kệ đầu giường. Ngồi im lặng chờ đối phương tiếp tục câu nói của mình.
" Anh biết chuyện mà, đúng không?"
“ Ừm..” Kim Hyukkyu khẽ gật đầu thừa nhận.
Ngay khi thanh âm của họ Kim nhỏ dần rồi tan biến trong không khí, căn phòng đột nhiên bị bao trùm bởi sự yên ắng kì lạ. Không một lời nào được thốt ra ngay sau đó, tất cả trả lại nhất thời cũng chỉ là sự im lặng đến từ cả hai phía cùng với ánh nhìn trầm tư của người họ Lee kia. Cậu ta nhìn người họ Kim mà cũng không nhận thức được ánh mắt của mình đã chìm trong dòng chảy suy tư tự bao giờ. Minhyeong vốn đã đoán trước được sự thật này, thế nhưng nhận được câu trả lời lại không giúp cậu ta tìm được lối ra cho bản thân trong cái mớ bòng bong do chính mình khởi xướng này.
“ Haiz..” Minhyeong bất giác thở dài. “ Chắc em ra ngoài, anh nghỉ ngơi đi nhé, có gì thì gọi em.”
“ Anh nghĩ, em đừng nên gặp em ấy nhiều.” Hyukkyu chậm chạp nói. “ Em cũng hiểu mà, Minhyeong.”
Câu nói của Hyukkyu như một sợi xích ngăn bước chân của họ Lee lại, thân ảnh to lớn dừng bước trước cửa phòng, bàn tay vừa chạm vào nay nắm cửa cũng chần chừ chưa vội vặn mở nó ra. Cậu ta quay mặt sang bên, trong điệu bộ có chút ngập ngừng mà lên tiếng.
“ Dù sao thì..cũng do em cả mà.”
Để lại một câu nói rồi cậu ta cũng rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nó cho Kim Hyukkyu. Thế mà cái yên tĩnh này lại khó chịu làm sao, cứ như thể cậu ta rời đi và để lại trong căn phòng này những điều ưu tư, trầm lắng nhất vậy. Dẫu vậy, cũng không thể nói là lỗi của ai, bởi vì chính trong lòng Kim Hyukkyu cũng mang những điều nặng nề như thế. Những điều mà chính Hyukkyu cũng chẳng biết từ khi nào mà chúng tích tụ bên trong mình, tạo thành một thành luỹ cao lớn mà ngự trị ở nơi kiên cường và cũng là nơi mỏng manh nhất.
.
.
.
“ Được rồi! Mọi người làm tốt lắm! Ba ngày nữa là đến buổi tổng duyệt cuối cùng, có cả cổ đông lớn nên tôi mong mọi người sẽ thể hiện thật tốt!”
Nhạc trưởng dặn dò dàn nhạc đôi chút rồi tiến về phía đứa nhỏ đang cặm cụi dọn những bản nhạc trên dương cầm vào túi đựng của mình. Đối phương nhẹ nhàng vỗ vai họ Ryu, tuy nhiên có vẻ như hơi bất ngờ khiến cho cả thân hình nhỏ bé như giật nảy cả lên. Khiến cho cả người vừa gọi cậu ta cũng theo phản xạ mà giật mình.
" A- x..xin lỗi nhạc trưởng! Anh gọi tôi có chuyện gì không ạ-?"
Minseok cuống quýt cúi đầu xin lỗi đối phương, trông cậu ta cứ như đứa trẻ sắp bị trách phạt vì làm hư một thứ gì đó vậy. Chẳng giống như một cậu thanh niên đã bước sang đầu hai chút nào cả.
" Cậu Ryu bình tĩnh đã- tôi chỉ muốn nói là tôi rất ấn tượng với tài năng của cậu Ryu đây. Tôi chưa từng thấy một ai có thể đánh ở vị trí của nghệ sĩ Lee tốt như thế này cả, tôi thật sự đã được mở mang tầm mắt đấy!"
Vị nhạc trưởng nhìn họ Ryu mà vừa mỉm cười, vừa không tiếc lời khen ngợi dành cho tay chơi dương cầm này. Minseok nhận được lời khen bên ngoài cũng không lập tức tỏ ra thoả mãn, cậu ta chỉ mỉm cười rồi cúi đầu lịch sự cảm ơn đối phương.
" Cảm ơn nhạc trưởng đã khen, tôi cũng chỉ là vinh hạnh được tham gia biểu diễn ở các buổi hoà nhạc vài lần. So với những gì tiền bối Lee đã làm được thì tôi cũng chỉ làm được một phần rất nhỏ thôi ạ!"
Phong thái khiêm tốn và chuyên nghiệp mà Ryu Minseok toát ra khác hẳn với những gì mà cậu ta đã bộc lộ vừa rồi. Điều đó càng khiến cho nhạc trưởng ấn tượng hơn với cậu trai trẻ này. Đối phương mỉm cười với họ Ryu rồi vỗ vai cậu ta vài cái sau đó cũng rời đi. Lúc bấy giờ Minseok mới tiếp tục quay lại dọn dẹp đồ đạc của mình, nom có vẻ rất khẩn trương.
" Cậu Ryu!"
Lúc Minseok đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một người lại bắt chuyện với cậu ta. Theo thói quen lịch sự, Minseok cũng nán lại mà trả lời người kia.
" Cho hỏi anh đây là?"
" À, anh là Choi Hyeonjoon, là ca sĩ thính phòng. " Họ Choi từ tốn giới thiệu. " Anh nghe anh Kim giới thiệu về cậu khá tốt, cũng không ngờ rằng kĩ thuật của cậu thật sự tốt ngoài sức tưởng tượng như vậy!"
" À- cũng không đến mức đó đâu ạ. Mà- tiền bối Choi đây thân với anh Hyukkyu ạ?"
Minseok ngạc nhiên khi nghe thấy người anh thân thiết được nhắc đến trong câu chuyện này. Người họ Kim rất ít khi kể cho cậu nghe về những người mà anh hợp tác cùng, có thể nói ngoài Lee Sanghyeok ra thì Minseok chẳng biết ai khác cả.
“ Có thể nói là vậy, mà anh Kim không kể gì về anh sao?” Hyeonjoon hiếu kì hỏi.
Họ Ryu nghe câu hỏi cũng chỉ biết lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn đối phương đầy ngơ ngác, trông vẻ mặt chẳng khác những chú cún con là bao cả. Họ Choi trông thấy phản ứng đó của Minseok cũng thấy có chút lạ, nhưng không phải lấy làm lạ về chuyện họ Kim không nói gì về anh ta, mà nói đúng hơn là cách mà gương mặt của họ Ryu biểu cảm. Họ Choi chưa từng thấy một cậu thanh niên đầu hai nào mà lại có những biểu cảm trông chẳng khác nào những đứa nhỏ học cấp hai như vậy.
Minseok bị người đối diện nhìn cho muốn lủng cả mặt cũng cảm thấy có phần kì quái, tuy trong lòng đã bắt đầu thấy e ngại đối phương nhưng cậu chàng vẫn đưa tay lên vẫy vẫy xem người họ Choi phản ứng ra sao. Choi Hyeonjoon đang thả hồn theo những giả thuyết về vẻ ngoài của người nhỏ hơn thì bị kéo ngược về bởi cái vẫy tay trong e dè của người họ Ryu.
Lúc bấy giờ có vẻ anh ta mới ý thức được bản thân đang rất kì quặc khi cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy. Họ Choi liền nở một nụ cười ngượng ngùng nhằm trấn an đối phương, đồng thời tìm chủ đề đánh trống lảng để thoát khỏi tình cảnh khó xử này.
“ À mà, anh Kim đã đỡ hơn chưa vậy? Còn ba ngày nữa là tổng duyệt cho buổi công diễn rồi.”
“ Cũng không nói trước được ạ, đột nhiên đêm hôm qua anh ấy ngã bệnh, sốt cao đến mức ngất luôn-” Minseok lo lắng nói. “ Sáng nay vẫn chưa tỉnh ạ..”
“ Tsk-” Hyeonjoon chép miệng, hàng mày bỗng chau lại suy tư. “ Thế thì hơi căng, ban nãy em cũng thấy đó, phần cao trào không thể thiếu tiếng violin được.”
Họ Choi day day tâm mi, thái độ rất nghiêm trọng khi nhắc về vấn đề đang hiện hữu. “ Việc thay thế cả hai chủ lực trong buổi công diễn lần này sẽ khiến cho rất nhiều người tức giận đấy, các cổ đông cũng không ngoại lệ đâu.”
Minseok vốn biết rằng buổi công diễn này rất quan trọng, việc người họ Lee bất đắc dĩ gặp nạn đã mang đến rất nhiều khó khăn cho những người liên quan. Nếu không phải vì Kim Hyukkyu là người đề xuất để Minseok đánh thế vị trí của Lee Sanghyeok thì chắc có khi buổi công diễn sẽ phải trì hoãn hoặc thậm chí là huỷ bỏ vì ban cổ đông sẽ không chấp nhận để cho một tay chơi dương cầm trẻ nào đánh ở vị trí quan trọng như vậy.
“ Ting!”
“ Ting!”
Giữa bầu không khí có phần nghiêm trọng bỗng dưng có âm thanh vang lên làm đứt đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Cả hai chẳng hẹn mà cùng mò mẫm trong túi của mình, tìm xem nguồn cơn tạo nên tiếng động đó là gì.
Hai chiếc điện thoại lại cũng chẳng hẹn mà đều hiện lên thông báo có tin nhắn đến. Trong thoáng chốc, sự chú tâm của cả hai người đều thu lại về thế giới của riêng mình mà tập trung vào thú bên trong màn hình điện thoại.
Ở bên phía của họ Ryu, giao diện tin nhắn vừa hiện đã lập tức hiển thị cái tên “ Hyukkyu hyung” cùng biểu tượng lạ đà không bứu ở kế bên ngay trên đầu khung tin nhắn. Sự xuất hiện bất ngờ của họ Kim khiến cho Minseok ngay tức thời đã không thể giấu được niềm hứng khởi trong đôi mắt. Làm cho chúng càng thêm long lanh hơn, như thể đã thật sự chứa đựng cả một dãy ngân hà bên trong vậy.
“ Minseokie, anh ấy tỉnh rồi, nhà vẫn chưa nấu gì hết, Minseokie chịu khó ghé mua gì ăn nhé. Không cần lo phần anh ấy.”
Có vẻ như nhận được tín đối phương đã tỉnh lại khiến cho Minseok nhất thời không nhận ra được sự bất thường trong cách dùng từ của tin nhắn ấy. Trước mắt chỉ biết con tim treo lửng lơ từ tối qua đến giờ cũng đã nhẹ nhàng hạ xuống rồi.
Cùng lúc đó bên phía Choi Hyeonjoon cũng đồng thời xuất hiện thông báo có tin nhắn đến. Anh chàng ấn vào thì cái tên hiện ra cũng chẳng làm người họ Choi bất ngờ mấy. Nói đúng hơn là anh ta đã sớm đoán ra rồi. Bởi vì người duy nhất có thể nhắn cho anh ta bất kể giờ giấc thế này chỉ có thể là cậu em quý hoá Jeong Jihoon mà thôi.
“ Anh ghé mua giúp em phần cơm được không? Em đang ở viện, không tiện đi.”
Quả thực như Hyeonjoon nghĩ, không xuất hieẹn thì thôi chứ một khi đã xuất hiện thì không nhờ vả chắc chắn không phải Jeong Jihoon.
“ Biết ngay mà- suốt ngày thằng nhóc ác này chỉ biết có nhờ với vả thôi!!”
Choi Hyeonjoon thầm gào thét trong đầu, thật sự chỉ hận rằng chưa có cơ hội để xử đứa nhỏ họ Jeong ấy cho bõ mà thôi.
Thế nhưng chờ đợi cơ hội đó thì chắc có khi Jeong Jihoon “nối lại tình xưa” được với Lee Sanghyeok luôn cũng chưa thấy đến lượt mình trả vốn lẫn lời cũng không chừng.
“ Tiền bối Choi ơi, em có việc rồi em xin phép đi trước ạ!”
“ Hả- à ừ, gặp em sau.”
Họ Choi chỉ vừa dứt lời đã thấy đứa nhỏ đối diện nhanh nhảu cúi đầu chào rồi quay người đi mất. Thân hình nhỏ bé cứ hớn hở trên đường khiến cho những người đi ngang đều bị cự vui vẻ của cậu chàng thu hút mà nhìn theo. Từng bước chân cùng giai điệu cứ ngân vang từ khuôn miệng nhỏ xinh mà hoà nhịp cùng nhau rảo bước trên mặt đường đã ngập tràn ánh nắng. Những tia nắng đã thoáng chút gắt gỏng nhưng vẫn thật êm dịu mà đậu trên mái tóc cậu trai trẻ, khiến cho mái tóc nâu sáng càng thêm bật lên, làm cho làn da trắng hồng của cậu chàng càng được dịp toả sáng.
Minseok cứ tung tăng như một đứa trẻ trên đường phố Seoul, trong đầu còn tính toán xem nên mua gì để bồi bổ cho anh họ Kim mau khoẻ lại thì đột nhiên va vào mắt cậu chàng là một biển hiệu có phần quen thuộc. Đôi chân đang thoăn thoắt trên đường cũng dừng lại phía trước nó, ánh mắt đọc kĩ từng dòng chữ được ghi kiểu trên màu nền đỏ hồng hút mắt.
“ Mì lạnh Chíp Chíp?”
“ Ya! Ryu Minseok!”
Một tiếng gọi vừa lạ vừa quen vang lên khiến cho Minseok có chút giật mình mà ngẩng mặt lên. Đặp vào mắt là cậu trai nom chạc tuổi họ Ryu, thế mà thân hình lại cao lớn hơn cậu ta nhiều, gương mặt gợi đòn quen thuộc cùng chiếc kính dày vừa cười vừa hất mặt như khiêu khích đối phương. Tất cả chúng, trừ mái tóc sáng màu mà cậu ta chưa từng thấy trước đây, đều gợi lên trí nhớ của họ Ryu về một người bạn thuở trung học đã lâu không gặp lại, nói đúng hơn là tên nhóc ác luôn sánh vai song hành với cậu ta trước khi Minseok khăn gói ra nước ngoài du học.
“ Ya! Moon Hyeonjoon!” Minseok bất ngờ kêu lớn. “ Chăm tiệm phụ mẹ mà cũng bạc đầu hả!” Ryu Minseok như thể sống lại những ngày xưa cũ đó mà thuần thục giở giọng trêu chọc đối phương.
“ Cái thằng nhải này! Về nước không báo anh em là thấy ngứa đòn rồi đó!”
Cậu trai họ Moon cũng không chịu thua mà đáp trả lại cậu bạn nhỏ con của mình. Ryu Minseok đối diện với điều đó không hề tức giận mà cười xoà rồi nhào lại bá cổ người kia. Chỉ là đối phương có chút cao hơn cậu ta, cụ thể là khoảng gần hai mươi xăng ti nên cú bá cổ ấy gặp kha khá trở ngại. Người họ Moon trông thấy người bạn nối khố chật vật liền không nhịn được mà bật cười khanh khách, tay còn sẵn tiện vò rối mái tóc màu nâu hạt dẻ của họ Ryu.
“ Mấy năm rồi mà vẫn như cũ ha.” Moon Hyeonjoon vừa vỗ vỗ lên đầu đối phương vừa cười khẩy.
“ Ai ghẹo bạn mà bạn ghẹo tôi!” Minseok cũng không chịu mà mà xù lông đáp trả.
Hai người, người mắc cọc, người mắc chọc cứ hễ gặp nhau là không thể không móc mỉa đối phương. Đôi bạn cứ lời qua tiếng lại sửng cồ nhau khiến cho người qua đường tưởng chừng hai người này tính sẽ chơi khô máu nhau giữa đường giữa xá không chừng. Thế nhưng đó mới là cách mà đôi bạn này bày tỏ sự thân thiết với nhau, trông chẳng giống ai mà cũng vì thế họ mới bền chặt được dẫu cho mấy năm xa cách.
Trong khi đó, ở bên phía toà nhà đối diện có một cặp mắt đang thu trọn toàn bộ hành động của đôi bạn đồng niên vào tầm mắt. Ánh mắt dõi theo nụ cười nở rộ trên môi hai người họ mà vẻ suy tư lại càng được dịp lấn chiếm hơn, hàng mày cũng không chần chừ mà chau lại toảt ra một vẻ nghiêm trọng lạ thường. Đôi mắt nâu sẫm vẫn cứ dõi theo đôi thân ảnh một lớn một bé, kèm theo đó là làn khói trắng đục cứ quanh quẩn bên cạnh mỗi khi người đó chầm chậm thở ra. Chúng khiến cho hình ảnh của người bên dưới như bị che phủ bởi một lớp voan mỏng mà thêm phần mở ảo. Ánh mắt đó cứ dõi theo cho đến khi đôi bạn biến mất sau cánh cửa kính mờ đục của quán ăn, lúc bấy giờ mới nhắm mắt lại mà đưa tay day day tâm mi đầy trăn trở.
“ Nụ cười đó..đến khi nào mới lại dành cho mình..?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Nào Đó [ Choker ]
Fanfic[ Caution from author : OOC, các tình tiết và các nhân vật trong truyện đều nằm trong giới hạn là trí tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến người thật hay những sự kiện có thật. ] "Lâu rồi không gặp, anh vẫn ổn chứ, Sanghyeok?" "Chúng ta chi...