4

1.2K 92 13
                                    

Sau bữa ăn ngày hôm đó, Sanghyeok lại quay trở về như trước. Những ngày nhàn nhạt chẳng có gì đáng để tâm, cứ như được lập trình sẵn mà trôi qua thế thôi. Cũng không hẳn là không có gì đáng chú ý vì ngoài những hoạt động quen thuộc thì còn có thêm những tin nhắn phiền phức của Jeong Jihoon nữa.

Từ cái hôm mà anh gỡ chặn số của cậu thì cứ đều đặn mỗi ngày sẽ có ít nhất vài tin nhắn gửi đến số máy. Có thể là hỏi thăm lặt vặt như “ hôm nay anh thế nào?”, “ đã ăn gì chưa?” rồi thêm những câu đại loại như thế. Sanghyeok còn tưởng cậu ta bịp anh chuyển sang học ngành điều dưỡng chứ chẳng phải ngành luật nữa. Thật ra từ lúc chuyển khoản lại tiền xe cho cậu ta, Sanghyeok đã định chặn tiếp nhưng khi đó đã trễ rồi và anh chẳng còn tí sức nào để mở mắt lên nữa. Định sẽ ngủ trước rồi tính sau, kết quả là anh đã quên bén đi mất.

Cho đến khi vào một buổi sáng nọ, anh đang luyện tập đàn để chuẩn bị cho đêm diễn cực kì quan trọng vào cuối tháng ở nhà hát thành phố. Bỗng dưng điện thoại của anh vang lên tiếng thông báo tin nhắn, Sanghyeok cũng lấy làm lạ vì vào cái giờ đó thì làm gì có ai liên lạc với anh. Đã thế còn là nhắn tin thì thật sự rất khó tin. Khi vừa cầm điện thoại lên kiểm tra thì đập vào mắt anh là dãy số quen thuộc cùng cái tên mà Sanghyeok cầu cho bản thân cả đời chẳng muốn dính líu tới – Jeong Jihoon.

Lúc bấy giờ Sanghyeok mới nhớ ra bản thân đã quên chặn số của tên nhóc đó. Nhủ với lòng sẽ chặn ngay số này nhưng dường như trời chẳng chịu cho anh toại nguyện. Cứ như thể cuộc gặp gỡ lần trước vẫn chưa phải là lần cuối cùng vậy. Khi mà tay đã chuẩn bị chạm vào kí hiệu chặn thì Jihoon lại nhắn bảo sẽ dẫn anh đi ăn lẩu sau đêm diễn coi như ăn mừng một cột mốc thành công mới của Sanghyeok.

Là một con người mê lẩu đến mức chỉ cần bưng nồi lẩu ra và đặt giữa đường thì chắc chắn sẽ có thể thành công bắt cóc được họ Lee mà chẳng cần tốn hơi sức nào. Anh tất nhiên chẳng thể nào từ chối được sức hút của nó, còn là được bao thì dựa vào đâu mà anh có thể nói lên chữ “không”? Sau đó hiển nhiên anh đã đồng ý nên Jeong Jihoon đã thành công giữ liên lạc với Sanghyeok trong khoảng hơn hai tuần nữa.

Dù cho đôi lúc những thông báo tin nhắn lặt vặt đến từ họ Jeong khiến anh không khỏi hối hận với quyết định của mình. Thế nhưng hình ảnh nồi lẩu thơm phức hiện lên trước mắt khiến cho anh cảm thấy vài tiếng kêu ấy thật ra cũng chẳng đến nỗi nào.

Ting!

[ Trưa nay em sang rước anh đi ăn nháaa ]

[ Em biết quán này gần nhà hát ngon lắmmm ]

[ Đảm bảo Urihyeokie sẽ thích luôn đóoo ]

Đọc mấy dòng tin nhắn hiện rõ thái độ nhốn nháo như trẻ con của Jihoon khiến Sanghyeok đang căng thẳng sau buổi duyệt không nhịn được mà phì cười. Cảm giác cũng thoải mái hơn hẳn, họ Lee một góc nào đó trong lòng cũng phải thừa nhận rằng đứa nhỏ này mang trong mình một nguồn năng lượng vô cùng chữa lành đối với anh.

Có muốn chối cũng chẳng được, bởi vì ngày đó anh bị con cá cơm kia dụ vào tròng một phần cũng do cái năng lượng có phần trẻ con của họ Jeong mà.

Ngày Nào Đó [ Choker ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ