" Ưm..ồn ào vậy..?"
Tiếng ồn kì lạ từ bên ngoài vọng vào phòng ngủ khiến cho Sanghyeok đang mê man trong mệt mỏi cũng phải lò mò tỉnh dậy. Anh trở mình nhìn về phía cửa phòng mà chau mày khó hiểu. Âm thanh bên tai chẳng biết vì sao lại trở nên khó nghe lạ thường, có lẽ vì cơn sốt đã khiến cho thính giác của anh chàng kém đi thì phải.
" Sanghyeok đâu rồi Minhyeong? Hôm qua nó để quên đồ ở trên xe, anh mang sang này."
" H.. Hyukkyu?"
" Không được..Hyukkyu..Jihoon.. không-"
Sanghyeok nhận ra tình hình có vẻ đang trở nên không hay, liền cố gắng kéo thân xác đã sớm rã rời của mình dậy. Tay chân lóng ngóng kéo chiếc chăn dày cộm đang vắt ngang người ra. Thân thể mảnh khảnh nhích từng chút đến bên mép giường nhằm rời khỏi nơi êm ả ấy.
Thế nhưng họ Lee đã đánh giá quá cao thể lực của bản thân ở hiện tại. Anh chẳng khác gì một tờ giấy mỏng manh có thể bị cơn gió cuốn bay đi bất cứ lúc nào. Cơ thể anh vô lực và đau nhức đến rệu rã. Sanghyeok vừa đặt chân xuống đất, chuẩn bị đứng lên đã ngay lập tức bị cơn chóng mặt vây lấy đại não.
Tầm nhìn đổi từ có chút mờ sang ảo ảnh, cảnh tượng trước mắt đều từ một thành hai khiến cho anh càng thêm khó phân định thực hư. Rồi chợt như có ai đó làm chủ tâm trí Sanghyeok, anh như phần hồn mắc kẹt trong một thân xác xa lạ. Anh cảm nhận được cơ thể mình đang rơi xuống nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Chỉ có thể mặc cho nó như chiếc lá mà rơi khỏi cành, đáp vô định xuống nền đất.
Có lẽ mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu trước khi Sanghyeok ngã xuống, tay anh không va phải chiếc bình thủy tinh đầy ắp sao giấy trên tủ đầu giường. Chiếc bình theo tác động của lực từ tay Sanghyeok mà rơi xuống, và..
" ĐOÀNG!"
Tầm nhìn của Sanghyeok lập loè chẳng còn rõ được dù chỉ là màu sắc. Nó đau nhức dữ dội như thể có thứ gì đó đã trực tiếp giáng xuống đầu anh chàng một lực lớn. Nhưng có lẽ mọi thứ không đơn thuần chỉ là cảm giác nữa rồi, khi mà rải rác xung quanh anh đã là những mảnh kính vụn nằm loạn.
Trước khi kịp nhận thức đầy đủ về những gì đang diễn ra ở hiện thực. Một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến khiến cho đôi mắt Sanghyeok không thể chống cự mà mở thêm. Một màu đen dần phủ lấy tầm mắt khi hàng mi từ từ khép lại, cuối cùng là dính chặt vào nhau mà nhắm nghiền.
Ở phía bên ngoài căn phòng, bộ ba căng hơn dây đàn đều không mấy bình tĩnh mà lao về phía phòng ngủ. Jihoon chộp lấy tay nắm cửa vặn mở nhưng chẳng biết cánh cửa phòng đã bị khoá trái tự bao giờ. Tình huống bất ngờ này càng khiến cho hiện thực trở nên căng thẳng hơn nhiều phần. Đến mức Hyukkyu thường ngày nhẹ nhàng cũng phải đập tay vào cửa mà hét lớn gọi tên người họ Lee.
" Sanghyeok! Anh Sanghyeok!"
" Lee Sanghyeok! Mở cửa! Lee Sanghyeok!"
" Ais! Chết tiệt!"
Lee Minhyeong dường như không thể chờ đợi được nữa, cậu đẩy hai người bên cạnh sang một bên mà lùi lại lấy đà. Sau đó húc mạnh phần thân bên vào cánh cửa gỗ cứng đầu kia, tiếng va đập lớn đến mức hai người còn lại đều phải giật bắn mình. Tiếng chốt cửa gãy vang lên khá lớn, cùng lúc đó cánh cửa như tường thành kiên cố cũng bật mở. Lực quán tính khiến cho Minhyeong suýt chút nữa ngã nhào xuống đất nhưng vì lực chân cũng gọi là khoẻ khoắn, cả thân trên cũng được cậu ta giữ lại kịp thời.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Nào Đó [ Choker ]
Fanfic[ Caution from author : OOC, các tình tiết và các nhân vật trong truyện đều nằm trong giới hạn là trí tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến người thật hay những sự kiện có thật. ] "Lâu rồi không gặp, anh vẫn ổn chứ, Sanghyeok?" "Chúng ta chi...