10

739 35 8
                                    

Sau khi cuộc trò chuyện chóng vánh giữa Hyukkyu và người họ Jeong kết thúc, họ Kim lại như chẳng lưu luyến gì mà vội vàng biến mất khỏi tầm mắt đối phương. Kéo theo sau lưng là chú gấu lớn họ Lee vì căn bản cậu ta cũng chẳng muốn dính líu gì đến người mà bản thân ghét cay ghét đắng cả.

Xuyên qua sảnh chờ là hình dáng đối lập hoàn toàn, một người nhỏ bé, mảnh mai đi nhanh đằng trước cùng gương mặt điềm tĩnh lạ thường. Ngay phía sau lại là một vóc người cao lớn, có phần vạm vỡ hơn và sắc mặt không thể đáng sợ hơn được. Nó khiến cho người xung quanh cũng phải vì cái sát khí toả ra từ cậu trai ấy mà nhìn theo họ, dù cũng chỉ là người xa lạ lướt qua nhau.

Mãi đến khi Hyukkyu đã đến quầy tiếp tân mà điền thông tin vào tờ thủ tục nhập viện, đứa nhỏ họ Lee mới chồm người đến trước mà thì thầm vào tai anh vài lời.

" Anh, anh Sanghyeok có cái bình sao giấy đấy từ lúc nào vậy? Rõ ràng trước giờ anh ấy đâu thích những thứ như thế?"

Hyukkyu nghe câu hỏi ấy thì đột nhiên có chút khựng lại, tuy nhiên sau cũng nhanh chóng tiếp tục việc cần làm. Một khoảng yên lặng nhỏ xuất hiện trước khi câu trả lời được dịp ra mặt.

" Lâu rồi, chú không biết vì nó xuất hiện khi chú còn đang du học mà." Hyukkyu nói. " Với cả.. Sanghyeok được tặng."

" Ai? "

Minhyeong ngạc nhiên hỏi, trong lòng dường như đã hiện lên một đáp án mà chắc chắn rằng cậu ta không hề muốn công nhận nó. Vẫn là mong chờ một câu trả lời khác sẽ xuất hiện, dù vô lí một chút cũng được, miễn là nó có thể phủ nhận đi cái đáp án khó lòng đối diện kia thôi.

" Chú biết ai mà."

Hyukkyu đáp lời, một cách điềm đạm nhưng lại có cảm giác ngột ngạt trong giọng điệu. Nó nghiêm trọng lạ thường, cảm giác tựa như không nhưng lại là có. Có rất nhiều điều không đúng trong cách nói của anh.

" Vậy không lẽ..?"

" Ừ."

Đột nhiên Lee Minhyeong siết chặt nắm đấm lại mà dọng mạnh xuống chỗ trống ngay bên cạnh anh Kim. Tạo ra một âm thanh va đập khá lớn khiến cho những người trong bán kính ít nhất hai mét cũng phải giật mình mà nhìn về hướng thanh âm ấy phát ra. Tất nhiên, là người đứng gần cậu ta nhất, Kim Hyukkyu bị doạ cho giật mình đến suýt rơi cả bút xuống đất. Mở to mắt nhìn Minhyeong, định sẽ cất lời nhưng sức trẻ đã lấn át anh ta. Cậu trai họ Lee nhanh chóng rời khỏi sảnh mặc cho rất nhiều ánh mắt kì quặc đang đổ dồn về phía cậu ta. Dòng người như có hẹn trước mà đồng loạt né sang một bên trước khi cậu ta lướt qua nơi bọn họ với một sát khí thật sự kinh khủng.

Kim Hyukkyu khó hiểu mà quay lại điền nốt phần thông tin còn lại vào giấy. Thế nhưng ngay sau đó cũng như sực nhớ ra điều không ổn, nhanh chóng hoàn toàn thủ tục rồi chạy về phía phòng cấp cứu. Nơi mà Jeong Jihoon vẫn đang mong mỏi chờ đợi người trong lòng mà không biết rằng, nguy hiểm đang cận kề.

" Jeong Jihoon! Tên luật sư khốn nạn!"

Lee Minhyeong như gào lên cái tên của người mà cậu ta vốn chẳng hề ưa. Hùng hổ tiến về phía người kia cùng với sát khí rợn gáy, ánh mắt sau cặp kính như đâm phập vào mọi nơi trên người của đối phương. Những lưỡi dao sắc bén ấy đang ghim chặt và dường như sẽ sẵn sàng dày vò người đó bất cứ lúc nào, bỏi vì ngọn lửa đang thổi phùng bên trong cậu ta đã quét vào lí trí rồi.

Ngày Nào Đó [ Choker ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ