6

1K 67 3
                                    

Mùa hạ, dù có những cơn mưa dồn dập phủ trắng trời mây nhưng cũng chẳng thể phủ nhận mùa hạ cũng rất đẹp. Cái nắng sớm dịu dàng soi rọi mọi nơi mà màn đêm đã từng chạm đến. Tiếng chim hót tíu tít chào ngày mới cùng sắc trời xanh ngát một màu trong vắt sau đêm tối mù mịt.

Thứ ánh nắng cùng loại âm thanh xinh đẹp ấy thông qua ô cửa sổ mà tràn vào căn phòng ngủ chẳng nhỏ cũng không hề quá to. Nơi đang có một cuộn chăn lớn bị kéo lại thành cái kén nhỏ che đậy nhân tố bên trong.

Tiếng chim hót líu lo như một bản hoà ca chào ngày mới mà mẹ thiên nhiên dành tặng cho những con người chăm chỉ dậy sớm bắt đầu thêm một ngày của mình. Nhưng đó là với ai chứ không phải cái kén đang dính chặt trên chiếc đệm mềm mại kia.

Ting!

Ting!

Ting!

Tuy thứ thanh âm tuyệt vời ấy không tài nào lay động được giấc ngủ của người nào đó nhưng thứ vang lên từ cỗ máy liên lạc nhân tạo này thì lại có đấy.

" Ưm! Ồn quá..!"

Người nọ cuối cùng cũng thò đầu ra khỏi chăn, lơ mơ mò loạn xa tìm điện thoại của mình. Đôi mắt mơ ngủ vẫn còn díp lại vì đã sưng húp lên sau một giấc ngủ ngon.

Bỗng dưng thứ âm thanh chói tai đó vụt tắt trong khi người vẫn chưa tìm thấy vật. Chưa kịp thở phào vì cuối cùng cũng có thể tiếp tục đánh một giấc thì lại có một lực nắm lấy hai cổ tay còn chưa kịp cho lại vào trong chăn mà kéo. Quán tính từ lực tác động vừa rồi làm cho cả người đang dính trên giường cũng phải bật dậy theo.

" Ưm..! Để tao ngủ..."

Người nọ cằn nhằn, thân thể toan ngã trở lại chiếc giường thì lại bị kéo dậy. Giấc ngủ ngon bị gián đoạn làm người đang mơ ngủ kia bày ra vẻ phụng phịu. Trông hệt như những đứa bé đang làm nũng với bố mẹ để được ngủ nướng thêm vậy.

" Dậy ăn sáng, trễ lắm rồi đó Sanghyeok." Người kia vẫn giữ lấy hai cổ tay của người trước mặt, vẫn tông giọng dịu dàng ấy mà cất vài lời dỗ dành.

" Để tao ngủ đi mà Hyukkyu.."

Sanghyeok cứ làu bàu chữ rõ chữ không trong miệng, lắc lắc đầu nhằm hiện lên được một chút tỉnh táo. Đôi môi mèo ngoác to hết cỡ mà ngáp một hơi thật dài, như thể sắp ngoạm mất cái đầu của lạc đà họ Kim trước mặt luôn vậy.

" Dậy, có đồ ăn sáng rồi đấy, không mau nguội lại mất ngon."

Kim Hyukkyu như người anh lớn đang dỗ dành một đứa bé cứng đầu không chịu nghe lời. Ân cần dịu dàng, mọi cử chỉ lời nói đều chan chứa một sự yêu thương âm thầm.

Anh đặt nhẹ hai tay của họ Lee xuống, cầm lấy cặp kính ở đầu giường đeo lên cho chú mèo ngơ kia rồi tiện tay xoa lấy mái đầu đang rối mù chẳng khác nào ổ quạ.

" Uống cốc nước ấm vào đi này, uống hết đấy nhé."

Hyukkyu đưa cốc nước còn âm ấm trên bàn cho Sanghyeok. Người kia đón lấy cái cốc bằng hai bàn tay rồi một hơi uống hết. Xong lại tiện tay quẹt hai bên mép để lau đi chút nước còn sót lại phía trên. Có lẽ chỉ khi còn mơ màng thì Lee Sanghyeok mới ngoan ngoãn và nghe lời đến vậy.

Ngày Nào Đó [ Choker ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ