Bên ngoài trời mưa vẫn chẳng ngừng rơi, dòng mây xám xịt cứ quấn lấy bầu trời trong xanh kia không rời. Cứ như một kẻ si tình đang cố gắng theo đuổi một ánh nắng sẵn định sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Mưa rơi, rơi lã chã xuống mặt đất đã ướt đẫm, cách những giọt mưa rơi xuống khỏi bầu trời cao vút cứ như một thiếu nữ đang khóc bằng cả lồng ngực của mình. Như một người con gái tội nghiệp ở độ tuổi xuân xanh bị cuộc đời dùng cái mác “tình yêu” đẩy ngã một cú thật đau. Một món quà cũng như một bài học vỡ lòng khi bước vào thế giới người lớn vô tâm, xô bồ, phức tạp và đầy rẫy cạm bẫy này.
Mưa tháng sáu đúng thật sẽ rất dai dẳng nhưng có vẻ như cơn mưa này kéo dài hơn những cơn mưa tháng sáu đã từng dội xuống cuộc đời của con người đã chạm ngưỡng đầu ba. Nói rõ hơn thì cơn mưa này kéo dài và khó chịu hơn cơn mưa vào tháng sáu năm ấy. Thật không vẻ vang gì để nhắc lại nhưng chẳng thể nào phủ nhận rằng đó là cột mốc hay nói đúng hơn là vết sẹo lớn nhất cũng như xấu xí nhất trong lòng anh.
Sanghyeok hơi tựa mình vào cửa kính, đôi mắt có một vẻ trầm mặc bao trùm lấy. Anh không thích mưa, một chút cũng không hề. Nhưng cứ mỗi lần có cơn mưa nào đó ghé thăm nơi này, anh đều bất giác ngắm nhìn chúng. Họ Lee cũng chẳng biết mình có thói quen này từ bao giờ, chỉ biết rằng cơn mưa dù chẳng đẹp đẽ như nắng hạ hay ánh trăng ngày rằm. Nhưng nó lại khiến anh phải đưa mắt ngắm nhìn mỗi khi xuất hiện, y hệt như người con trai đó.
Anh nhớ, nhớ cái ngày mà người con trai ấy bước vào đời anh, chẳng có chút gì đặc biệt ngoài sự phiền phức của một thằng nhóc trung học ở độ tuổi nổi loạn. Quậy phá, ngông cuồng, ấu trĩ là những từ khoá chính xác nhất trong từ điển có thể dùng để miêu tả về người kia trong khoảng thời gian ấy. Là một sinh viên nhạc viện khoa cổ điển, thời điểm đó anh đang chật vật xoay sở với thế giới người lớn sau khi bị tống cổ ra khỏi trường. Chính thức bước theo con đường làm nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, những bước đầu chập chững khiến Sanghyeok như sắp bị bóp nghẹn bởi hàng tá vấn đề xung quanh. Căn bản đến bản thân còn đang lo không nổi, nói gì đến để vào mắt một thằng nhóc ranh ngỗ ngược.
Khi ấy anh và cậu cũng chỉ đơn giản là chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh và thành viên của câu lạc bộ mà thôi. Một sự trùng hợp đến khó tin là anh và cậu học cùng trường cấp ba. Niên khoá của Sanghyeok, họ Lee nổi tiếng với học lực cùng tài năng được cho là xuất chúng của mình. Đi đến đâu ai cũng biết cái danh hội trưởng hội học sinh Lee Sanghyeok. Chính vì dấu ấn mà bản thân để lại quá đỗi đặc biệt nên sau khi ra trường anh vẫn được tin tưởng giao cho chức chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh của trường. Còn về phần Jihoon thì hoàn toàn ngược lại với Sanghyeok. Cách anh năm tuổi nên khi họ Jeong vừa chập chững vào trường thì huyền thoại họ Lee cũng chỉ là cái danh được truyền tai từ anh chị khoá trước chứ cậu ta chưa bao giờ biết rõ hai chữ “huyền thoại” ấy trông ra sao cả.
Mà căn bản là cũng chẳng quan tâm đến.
Là đàn em của Sanghyeok, học đúng lớp ngày xưa gắn liền với cái danh lẫy lừng của anh. Jeong Jihoon lại hoàn toàn đi ngược với những gì đã từng diễn ra. Cậu ta là một đứa nhóc có tính cách ngỗ ngược, chẳng hứng thú với học hành hay các hoạt động ngoại khoá giúp làm đẹp hồ sơ. Nổi tiếng với sự kiện gây gỗ với đàn anh cuối cấp, chuyện nghiêm trọng đến mức cả trường ai cũng đều biết đến cậu ta chỉ sau vài tháng nhập học. Ban đầu thì bàn tán, sau này thì chẳng dám hó hé gì vì hậu quả của trận gây nhau đó là đàn anh phải nhập viện cả tháng dẫn đến trì hoãn quá trình ôn thi đại học. Tuy có cái thái độ ngông cuồng, ấu trĩ nhưng năng lực học tập của Jihoon cũng không phải dễ khinh thường. Cậu ta căn bản chỉ là không hứng thú chứ không phải là không giỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/345568730-288-k182589.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Nào Đó [ Choker ]
Fanfiction[ Caution from author : OOC, các tình tiết và các nhân vật trong truyện đều nằm trong giới hạn là trí tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến người thật hay những sự kiện có thật. ] "Lâu rồi không gặp, anh vẫn ổn chứ, Sanghyeok?" "Chúng ta chi...