Chap 1: Ấn ký

1.8K 47 0
                                    

Bird of paradise: Thiên Điểu

" Hộc....hộc...."

" Bắt lấy nó, Thiên Điểu mày tới số rồi, hôm nay tao mà không túm đầu được mày tao không phải là đại ca của cái đất này."

Tiếng lộc cộc phát ra từ đôi guốc gỗ ngày càng vội vã, sau một hồi rượt đuổi tán loạn, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại dẫn bọn họ đi tới lầu hai của toà tháp hội nghị này.

Dãy hành lang dài hun hút hiện ra trước mắt, dưới sàn lót thảm đỏ nhung, men dọc theo hai bên là các căn phòng cửa trắng xoá được đóng kín xây dựng san sát nhau.

" Đệch..... như thế này thì biết trốn ở đâu!"

Người đó chửi rủa trong miệng, tiếng bước chân lịch cà lịch kịch của bọn người Lục Đầu béo núc ngày càng tiến gần hơn về phía cầu thang. Thôi thì đành liều mạng một phen vậy, cứ chạy trước rồi tới đâu thì tới.

Đôi guốc gỗ ồn ào phiền toái cuối cùng cũng được chủ nhân của nó giật tháo ra cầm trên tay, bộ xường xám bằng gấm hoa dài qua đầu gối cũng bị xé "rẹt" một phát không thương tiếc lên tới ngang đùi, đôi chân trần lạnh ngắt cứ thế mà vội vã đạp lên tấm thảm đỏ chạy hối hả về phía trước, vừa chạy vừa lấy tay xô đẩy mọi cánh cửa phòng mình vừa lướt qua, trong lòng như cầu trời khẩn phật sao cho may ra có cái nào còn mở để kịp chui vào trốn.

Ánh mắt như loé sáng lên khi thấy một khoảng đen hé ra từ căn phòng phía bên trái, không chần chừ thêm phút nào nữa, người đó liền lập tức tăng tốc chạy đến xô cánh cửa trắng ấy một phát chui tọt vào trong mà đóng chặt cửa lại.

" AI ĐÓ?"

" Suỵt...."

Cánh cửa vừa được đóng lại, y cứ tưởng rằng lần này đã yên ổn trốn thoát được bọn Lục Đầu kia, tiếng thở phào nhẹ nhõm còn chưa được trọn vẹn đã bị một giọng nói từ phía sau làm cho một phen kinh hồn động vía, giữa cái không gian tối ôm tĩnh mịch không một tia sáng này, chính y cũng không ngờ rằng lại có thể còn có một người nào khác ngoài y trốn trong đây được.

Không cần biết người phía sau lưng mình lúc này là bạn hay thù, vì y biết rằng cho dù là ai đi chăng nữa thì vẫn không nguy hiểm bằng bọn Lục Đầu ngoài kia, bọn chúng mà tóm được y lúc này thì chỉ có nước chết toi. Không chần chờ gì thêm, y liền xoay lưng dồn cái người đang la oai oải phía sau mình vào vách tường và đưa tay lên chặn miệng hắn.

" Ồn ào quá... im lặng tí coi."

Cái tên chết tiệt này đúng thật là phiền phức, bịt miệng hắn đến như vậy rồi mà còn không chịu đứng im cứ cố la ơi ới lên như thế, trước sau gì cũng bị bọn Lục Đầu kia phát hiện mà xông vào cho coi.

" Suỵt...."

" Đệch..... cái con khốn đó nó chạy đâu rồi tụi bây? Rõ ràng tao mới thấy nó chạy về hướng này mà, lập tức lục soát tất cả các phòng cho tao, hôm nay mà để nó trốn thoát nữa thì tụi bây khôn hồn mà nhừ tử với tao đi."

" TUÂN LỆNH ĐẠI CA!!!"

Tiếng ồn ào náo nhiệt đang diễn ra bên ngoài cánh cửa như trái nghịch với bầu không khí đang vô cùng yên ắng bên trong này, đến thở cũng không dám thở, cả hai người bọn họ vẫn giữ cái tư thế một người bịt miệng một người, như thể buông ra giây nào là tên lắm mồm này lại la oai oái lên như gà chọc tiết nữa cho mà xem. Tên kính cận dày cộm đang bị động thủ như hiểu được tình thế hiện tại là gì, hắn nhướng nhướng đầu mình hướng người kia về phía chốt cửa còn chưa kịp khoá, ánh mắt y nhìn theo, gương mặt đột nhiên hốt hoảng, y nhanh tay lẹ chân liền hiểu ý đưa tay vặn trái chốt cửa ấy một tiếng "tách".

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | BIRD OF PARADISE |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ