" La Tại Dân, trong suốt thời gian qua, anh có bao giờ yêu tôi không?"
" Yêu ư? Không hề."
——————————————
Sau lần chạm mặt vừa rồi, tâm trạng Lý Đế Nỗ rối như tơ vò, cậu hoài nghi, ngờ vực, trong lòng lại tự đặt ra muôn vàn câu hỏi cho bản thân. Bước chân muốn chạy theo người con gái ấy, nhưng cánh tay đã bị Triệu Minh Viễn giữ chặt lại.
"Mày làm gì vậy? Định đi đâu?"
" Tao đi tìm người mà mày nói tên Thiên Điểu."
Nghe đến đây, tên Viễn trợn to mắt nhìn Lý Đế Nỗ, bàn tay hắn hoảng hốt đưa lên bịt miệng cậu lại, ánh mắt láo lia nhìn xung quanh một lượt.
" Cái thằng này nhỏ tiếng thôi, mày tưởng cô ta là người mày muốn gặp là có thể gặp, muốn làm khó là có thể làm khó hay sao? Người ta là đàn chị có máu mặt ở đây đó. Mà cô ấy va phải mày có một chút làm gì chấp nhất dữ vậy ranh con?"
Hắn nói nhỏ vào tai cậu, như thể giải thích cặn kẽ ý tưởng mà cậu đang sung mãn suy nghĩ trong đầu, hãy lập tức dừng lại nó ngay đi. Cả cái phòng trà này ai mà không biết đến Thiên Điểu là ai, và cô là người như thế nào, ngay cả một kẻ thỉnh thoảng lui tới như hắn cũng đã nghe danh người bí ẩn này rất lâu rồi.
Tài năng, xinh đẹp, và tất nhiên không thể chạm đến...
" Ai bảo mày là tao sẽ làm khó cô ta?"
" Ơ hay chứ mày định đuổi theo người ta làm gì? Xin số điện thoại à?"
Biểu cảm gương mặt hắn vừa trêu chọc, lại vừa muốn dò xét Lý Đế Nỗ.
" Xác định một số thứ."
" Mày mới gặp người ta chưa được mấy giây thì có gì để mà xác định? Thôi thôi tao xin mày bớt lo chuyện bao đồng được không, mày không nghĩ cho mày mày cũng phải nghĩ cho bạn học Tại Dân ở nhà chứ. Thân đã lén đi uống rượu, lại còn cả gan tán tỉnh gái khác, mày không sợ bạn ấy biết sẽ buồn à?"
Quả nhiên quân bài cuối cùng hắn dùng lại bách chiến bách thắng. Lý Đế Nỗ có thể ngoan cố, có thể cứng đầu, nhưng sự ngoan cố cứng đầu đó làm sao có thể vượt qua ba chữ "La Tại Dân". Nghe Triệu Minh Viễn nhắc đến người kia, Lý Đế Nỗ lập tức chùn bước, tính khí cũng thôi hung hãn, đứng yên ngẫm nghĩ.
Không để người kia có cơ hội nói đông nói tây nữa, Triệu Minh Viễn đập vai cậu, liền khoác vai kéo đi vào bên trong tìm chỗ ngồi.
Phòng trà Dạ Nguyệt là tụ điểm vui chơi nổi tiếng bậc nhất giữa khu phố sầm uất này, càng về đêm, nơi đây lại càng trở nên náo nhiệt, hôm nay lại là cuối tuần nên dòng người lui tới thêm bội phần đông đúc.
Bọn họ vừa bước đến cửa chính, mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí đã xộc vào sống mũi đến khó chịu, cả hai lập tức ho vài tiếng sặc sụa. Tiếng nhạc xập xình vang lớn chói tai, xung quanh chỉ toàn người với người, không gian mờ mờ ảo ảo cơ hồ dựa vào chút ánh đèn xanh đỏ trên cao, liên tục nhảy múa soi rọi những kẻ đắm chìm trong tửu sắc nhục dục bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | BIRD OF PARADISE |
Fanfic• Thể loại: hiện đại, niên hạ, crossdress, OOC, chân thành một lòng với đối phương, nuông chiều người yêu x kiêu ngạo ranh mãnh mạnh mẽ quyến rũ, H+ (có yếu tố SM), ngược, HE. Bối cảnh: Trung Quốc năm 2005. Tên các nhân vật đều được edit ngẫu nhiên...