Khoác trên người chiếc áo choàng ngủ quen thuộc bước ra khỏi phòng tắm, La Tại Dân nhón chân trở về gian phòng của mình, tay giữ khăn xoa tóc ướt, hạ người ngồi tựa vào thành giường mà nghỉ ngơi. Lúc này đã là mười giờ đêm hơn, cả ngày quần quật suốt mười bốn tiếng đồng hồ ở buổi ra mắt từ sáng sớm cho đến tận khuya đã mệt chết rồi.
Vơ tay lấy điện thoại chỗ đầu giường, anh hạ mắt nhìn xuống thời gian hiển thị trên màn hình đang sáng, hiện tại cũng không còn sớm nữa, vậy mà Lý Đế Nỗ vẫn còn chưa chịu về phòng hay sao?
Nhắc đến hắn La Tại Dân mới nghĩ lại, chẳng phải hôm nay hắn có chút gì đó rất kì lạ có phải không? Sáng nay khi anh tỉnh giấc là hắn đã rời đi từ bao giờ rồi, gặp được nhau mảy may chỉ là đoạn thời gian cùng nhau chào đón đối tác đến tham dự, đến nhìn anh Lý Đế Nỗ cũng không thèm nhìn, cuộc đối thoại vỏn vẹn chỉ vài câu chỉ đạo công việc, cố kỵ tiếp xúc với La Tại Dân nhất có thể, và sau đó thì sao? Sau khi buổi lễ kết thúc, hắn đã lập tức biến mất khỏi tầm mắt của anh, còn anh thì bận bịu sắp xếp lại mọi thứ cho ổn thỏa đến giờ này mới được tan làm, và tất nhiên là suốt thời gian ấy không còn gặp lại hắn nữa.
...
*bụp*
La Tại Dân đang kiểm tra lại những việc còn sót lại cần làm vào ngày mai, bỗng dưng ánh sáng trong căn phòng chợt tắt lịm đi, bóng tối bủa vây khắp tứ phía.
Đã cúp điện sao?
Cầm chặt điện thoại trong tay đưa mắt nhìn quanh, lúc này ánh sáng duy nhất mà La Tại Dân có được chắc hẳn là từ chiếc điện thoại kia.
Đắn đo do dự một lúc, chân định bước xuống giường nhưng rồi lại thôi, chần chừ vài đoạn sau đó La Tại Dân cũng đành bỏ cuộc. Suy đi tính lại anh cũng không muốn với bộ dạng này mà đi đứng lung tung, quần áo còn chưa kịp thay cho tử tế thì có thể đi đâu chứ? Mà cúp điện rồi, có đi đâu thì cũng vậy thôi, huống hồ La Tại Dân lại đang ở tầng cao nhất của toà nhà này.
Muốn La Tại Dân chạy sang phòng kẻ khác cầu cứu, hoặc một mình cuốc bộ từ tầng năm mươi này xuống tới sảnh chính, không đèn cũng không một bóng người, chắc hẳn chỉ có quẫn trí mới đi mà làm những điều đó lúc này ấy.
La Tại Dân không muốn nghĩ, cũng không muốn để ai biết được yếu điểm này của mình, thế chỉ còn cách một mình chịu trận chờ đến khi đèn sáng lại vậy. Nhanh chóng vơ lấy tấm chăn dưới chân giường mà phủ lên người, bó gối ngồi thu mình vào trong nhắm nghiền mắt lại.
Nếu có ai đó hỏi La Tại Dân, điều khiến anh sợ nhất trên cõi đời này là gì? Có lẽ anh sẽ lập tức trả lời rằng
Đó chính là bóng tối.
La Tại Dân sợ bóng tối không phải vì sợ ma sợ quỷ, mà nỗi sợ về cái quá khứ bất hạnh vẫn đang từng ngày bủa vây anh khi màn đêm hiện về. Từ trước đến giờ bất cứ lúc nào La Tại Dân ở nhà một mình, ngay cả khi ngủ, đèn phòng vẫn luôn sáng hai mươi bốn trên bảy. Đó tất nhiên không phải là cách chữa trị, nhưng ít nhất đó là cách mà La Tại Dân có thể xoá được những hình ảnh hôi thối bẩn thỉu nơi gầm nhà, những tiếng chuột gián lúc nhúc bò trước mặt anh suốt ba ngày ba đêm, và nỗi ám ảnh về một người cha luôn dùng đòn roi để bạo hành trẻ nhỏ. La Tại Dân co ro trong tấm chăn toàn thân run rẩy, lúc này lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, La Tại Dân không khóc, chỉ biết thẫn thờ bó chặt hai gối ngồi sát vào thành giường mà úp mặt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | BIRD OF PARADISE |
Fiksi Penggemar• Thể loại: hiện đại, niên hạ, crossdress, OOC, chân thành một lòng với đối phương, nuông chiều người yêu x kiêu ngạo ranh mãnh mạnh mẽ quyến rũ, H+ (có yếu tố SM), ngược, HE. Bối cảnh: Trung Quốc năm 2005. Tên các nhân vật đều được edit ngẫu nhiên...