Đã mấy ngày liền Thượng Hải ngập trong những cơn mưa triền miên xối xả.
Đã mấy ngày trôi qua, Lý Đế Nỗ không còn thấy người kia đến tìm cậu nữa. Nơi bức tường trước cổng trở nên yên ắng vô cùng, bóng dáng quen thuộc đợi cậu mỗi ngày tự bao giờ đã biến mất.
Chiếc bút bi trên tay đã bị xoay đến nát, Lý Đế Nỗ ngắm nhìn dòng mưa đang đổ xuống bên ngoài cửa sổ lớp học kia. Tâm trạng ủ dột đến mức muốn hòa cùng dòng nước ấy mà trông ngóng một người.
Chắc vì mưa...nên anh ấy không tiện tới. Hay là..... đã không còn muốn tới nữa rồi? Tự bao giờ cậu lại đem người con trai ấy đặt vào lòng mà nhớ nhung đến như vậy?
Đã suốt mấy ngày liền, cậu vô thức điên cuồng tìm La Tại Dân.
Ánh mắt luôn dán chặt vào nơi góc nhỏ mà La Tại Dân thường đứng, cố ý đi học sớm hơn để chờ bữa sáng mà La Tại Dân làm cho, ra về thì nán lại lâu hơn một chút kẻo có thể nhìn thấy người kia chạy đến!
Cho đến thời điểm này, Lý Đế Nỗ mới nhận ra rằng trước đây mình đã hời hợt với người kia đến thế nào. Quen biết nhau đã gần một tháng, ngoài việc để La Tại Dân chủ động tìm đến, một lần cậu cũng chưa từng đáp trả lại.
Ngay cả địa chỉ nhà, số điện thoại hay bất cứ một thông tin liên lạc, Lý Đế Nỗ cũng không có một chút manh mối.
Mỗi lần đi chơi cùng nhau, cậu chỉ biết im lặng nghe theo lời La Tại Dân mà đưa đón ngay trước cổng trường, mọi cuộc gặp gỡ tạm biệt đều duy nhất diễn ra ở nơi đây, cậu chưa một lần lo lắng người ấy cảm thấy thế nào, sẽ ra sao nếu người đó một ngày còn không đến nữa.
" Này Đế Nỗ, làm gì ngồi đần người ra thế? Thất tình à?"
Triệu Minh Viễn ngay bên cạnh đã quan sát cậu bạn cùng bàn của mình khá lâu, suốt mấy hôm nay tên mọt sách này tâm trí cứ như treo vắt trên cửa sổ. Dẫu biết rằng mùa mưa là mùa khiến người ta ủ dột nhất, nhưng cái bộ dạng thất thần ngây dại này, quả thật đây là lần đầu tiên hắn ta bắt gặp ở Lý Đế Nỗ.
" Viễn...mày nói xem thích một người là như thế nào?"
" Con mẹ nó mày nói cái gì vậy? Biết yêu rồi á?"
" Ừm... cảm giác nó thế nào? Có phải rất khó chịu phải không?"
Triệu Minh Viễn đánh mắt dò xét một lượt Lý Đế Nỗ, còn giả vờ đưa tay áp lên trán cậu như muốn kiểm tra. Hắn nhìn cậu đầy ngờ vực, lại không khỏi buồn cười, cái tên cổ hủ chán ngắt này cũng có ngày va phải tình yêu sét đánh rồi sao?
Hắn vỗ ngực lớn giọng đáp, gì chứ về kinh nghiệm tình trường, hắn nhìn một phát là biết ngay tên Lý Đế Nỗ bạn thân hắn đang mắc phải chứng gì rồi? Lại cộng thêm việc dạo gần đây lời đồn đại về cậu cũng không ít, người thích buôn dưa như hắn lại làm sao không đoán được người mà Lý Đế Nỗ đang thầm thương trộm nhớ là ai?
" Mày với anh ta có quan hệ gì? Quen nhau từ bao giờ?"
" Không...phải...là...là bạn thôi!"
" Bạn gì mà kề vai câu cổ, còn làm đồ ăn sáng cho nhau, đưa đón nhau tan học. Mày bớt điêu, tao đếch tin hai người bọn bây chỉ là bạn bè, mày làm ông mày rùng mình rồi này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | BIRD OF PARADISE |
Fanfiction• Thể loại: hiện đại, niên hạ, crossdress, OOC, chân thành một lòng với đối phương, nuông chiều người yêu x kiêu ngạo ranh mãnh mạnh mẽ quyến rũ, H+ (có yếu tố SM), ngược, HE. Bối cảnh: Trung Quốc năm 2005. Tên các nhân vật đều được edit ngẫu nhiên...