Chap 10: Sa bẫy (1)

340 14 0
                                    

Tầm hai mươi phút sau, chiếc xe bọn họ cũng đã dừng lại trước một con hẻm nhỏ ở bờ Đông. Bầu trời tối đen như mực, cơn mưa ngoài kia vẫn nặng hạt rơi xuống liên triền ẩm ướt cả chỗ đất đá trên mặt đường.

" Dừng xe ở đây được rồi, con đường phía trong hẹp lắm xe không chạy vào được đâu."

" Anh có muốn tôi đi cùng anh vào đến nhà không?"

" Không cần đâu, cậu về nhà nghỉ sớm đi mai còn đi học, tôi đi chút là tới nhà rồi."

" Không sao mà, tôi có thể đi với anh một lát rồi về sau cũng được."

Từ chối mãi không xong, La Tại Dân lúc này mới ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó như không muốn người lái xe phía trước nghe thấy.

" Hàng xóm tôi nhiều chuyện lắm, họ mà thấy tôi và cậu đi với nhau thế nào bọn họ cũng đồn ầm lên, không khéo nay mai lại đến tai mẹ tôi. Mà cậu biết đó, tôi thì ghét nhất là phiền."

Lý Đế Nỗ khi này mới hiểu ra vấn đề mà gật gù nghe theo, lời anh nói cũng có lý. Nhân sinh quan về tình yêu đồng giới trong cái xã hội này vốn dĩ vẫn còn nghèo nàn lắm, nói đúng hơn là vẫn chưa được mọi người đồng tình chấp thuận, trong mắt họ những người thuộc giới tính thứ ba này chẳng khác gì những kẻ lập dị, ghê tởm và bị xã hội ruồng bỏ cả.

Tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, nhưng mấy ai có thể thấu cảm được điều đó.

Bọn họ dù yêu nhau cách mấy thì những cái nhìn soi xét từ xung quanh vẫn là thứ ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Những bà cô bà dì tay không lắm mồm suốt ngày đi thọc mạch chuyện người khác như nơi La Tại Dân đang ở, chính là một ví dụ điển hình. Vì muốn đỡ phiền phức cho La Tại Dân và tốt cho cả hai lâu dài về sau, cậu chính là nên nghe theo thì hơn.

Tình yêu này cậu vốn chẳng cần phô trương, chỉ cần hai người bọn họ lẳng lặng bên nhau tự mình đắp xây hạnh phúc lứa đôi đã là mãn nguyện lắm rồi.

" Dù đây, anh vào nhà cẩn thận, nhớ nhắn tin cho tôi."

" Ừ....cậu về đi. Tôi sẽ nhắn tin cho cậu."

Lý Đế Nỗ lấy bên dưới chân mình cây dù xếp màu đen đã mang theo từ nhà đưa đến cho anh, người kia chìa tay ra nhận lấy, xong mở cửa xe bước ra ngoài.

Bóng dáng cao gầy, đơn độc ấy từng bước khuất sau con hẻm tối tăm, ẩm ướt không một bóng người.

.....

*renggggg*

" Tại Dân, đợi tôi có lâu không?"

Như thường lệ, La Tại Dân hôm nay lại đến trước cổng trường học đợi cậu ra về.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tích tắc bọn họ đã bên nhau được vài tuần hơn, mỗi ngày chờ đợi nhau trước cổng trường vô hình chung đã là một cách giao hẹn thầm lặng giữa hai người.

Vào mỗi buổi sáng họ sẽ gặp nhau ở đây, La Tại Dân mang đồ ăn sáng đến cho Lý Đế Nỗ, đến trưa sẽ cùng nhau ra về. Ngày qua ngày quá trình này cứ lặp đi lặp lại như thế thành một thói quen, hình ảnh một người con trai xinh đẹp luôn đứng đợi Lý Đế Nỗ trước cổng trường đã trở thành một điều quá quen thuộc trong tiềm thức của các học sinh trung học Thượng Hải.

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | BIRD OF PARADISE |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ