Chap 4: Bữa sáng

250 22 1
                                    

" Đế Nỗ, Đế Nỗ."

La Tại Dân tay cầm một cái bọc nhỏ tựa vào tường nghịch ngợm mấy hòn đá nhỏ dưới chân, khi thấy bóng dáng Lý Đế Nỗ vừa thắng xe lại trước cổng, liền sáng mắt vẫy tay gọi tên cậu í ới làm mấy học sinh xung quanh nhìn cảnh tượng ồn ào này không khỏi tò mò mà xì xầm to nhỏ.

Lý Đế Nỗ mặt cậu ta lại khó coi rồi!

Cậu liếc mắt nhìn lấy cái người bám đuôi mình dai dẳng suốt mấy ngày qua, môi mím lại tỏ bộ dạng khó coi. Anh ta đúng là không biết uống nhầm thuốc gì mà cứ suốt ngày làm phiền cậu thế. Bộ anh ta không có chuyện gì làm à? Nhìn thì có vẻ phiền thật đấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt hớn hở tươi cười của người đó, chẳng hiểu sao Lý Đế Nỗ một lời xua đuổi cậu cũng không mở lời được.

" Mới sáng sớm anh làm gì ở đây vậy?"

" Này cho cậu này, đồ ăn sáng."

La Tại Dân chìa cái bọc nhỏ ra trước mặt Lý Đế Nỗ, người kia không hề có ý định nhận lấy, tay vẫn yên vị trên nắm tay cầm xe mình, người đưa kẻ đẩy một lúc lâu, La Tại Dân tự động vòng qua sau lưng mở khoá kéo balo cậu ra mà nhét vào. Lý Đế Nỗ chối đẩy la mắng.

" Làm gì vậy, ai cho anh động vào ba lô của tôi."

La Tại Dân chẳng thèm quan tâm tới người kia đang quở trách mình thế nào, cứ thản nhiên làm nốt hành động đó, nhồi nhét cái túi thức ăn nóng hổi vào cặp cậu rồi kéo khoá lại, nhảy về đối diện cậu mà cười hì hì.

" Nhớ ăn đó nha, bánh bao còn nóng hổi ngon lắm."

" Tôi không cần."

" Uầy....đừng như thế chứ, tôi có lòng với cậu như vậy rồi, cậu thấy không mới sáng sớm tinh mơ trời còn lạnh thế này mà tôi đã đứng đợi cậu ở đây gần ba mươi phút rồi đó, một câu cảm ơn cậu cũng không thèm nói với tôi mà lại còn mắng mỏ tôi...."

La Tại Dân mặt mày yểu xìu nhìn Lý Đế Nỗ, hai tay cong lên xoa xoa vai mình giả vờ run rẩy. Đôi mắt long lanh ngấn nước ngước nhìn cậu, khuôn miệng nhỏ chúm chím chu chu ra như muốn tỏ vẻ hờn dỗi người kia. Lý Đế Nỗ đối diện với bộ dạng này đột nhiên trở nên lúng túng khó xử, miệng cũng đã thôi trách mắng, cứ thế mà ngẩn người nhìn ngắm khuôn mặt có phần đáng yêu kia đang đau khổ nhõng nhẽo với mình.

" Tôi sắp trễ học rồi, đi vào đây....cảm ơn."

Nói dứt câu Lý Đế Nỗ dắt xe mình vào trong sân trường, mang tai cậu đỏ ửng lên rồi, trước khi khuất sau cánh cổng kia, cậu vẫn còn nghe được tiếng người đó nói vọng lên với cậu.

" Học ngoan nhé, ra về tôi đợi cậu ở đây."

.

.

.

.

Chỉ còn sáu tháng hơn là học sinh khối 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp và kì thi đại học khốc liệt. Thầy cô đã bắt đầu chạy nước rút ôn thi cho học sinh, còn đám học trò thì ai nấy đều điên cuồng ngày đêm vùi đầu vào đống đề thi bài vở. Tất nhiên là sẽ có người này người kia, sẽ có những đứa căng thẳng cực độ mà trở nên khép kín lạ thường, thu mình lại trong vỏ bọc để học hành thi cử mong sao có thể may mắn giành được một tấm vé bước chân vào ngưỡng cửa đại học chính quy. Nhưng đâu đó vẫn có những đứa vốn coi chuyện học hành chỉ là một cái tiêu chuẩn thiết yếu mà ba mẹ chúng nó đặt ra, hơi hướng có phần chống đối, cho dù sáu tháng hay một tuần, đó chung quy cũng chỉ là một con số. Đối với bọn chúng, miễn là đạt đủ điểm trung bình để có thể tốt nghiệp cấp ba ra trường thì là đã quá may mắn rồi, rớt hay đậu đại học cũng chẳng là vấn đề lớn, vì hai chữ "đại học" đối với những đứa trẻ được sinh ra trong các gia đình lao động như bọn chúng, đó không chỉ là vấn đề cố gắng hay không mà còn là túi tiền của bố mẹ của bọn chúng có thể trang trải được hay không?

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | BIRD OF PARADISE |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ