Chap 21: Cố nhân

140 21 0
                                    

Trong tình yêu, cách tốt nhất đối với một người là quên đi, đôi khi cố tình bỏ lỡ....sẽ nhẹ nhàng nhiều hơn so với có được.

Ba năm là khoảng thời gian không dài, đủ để sương tàn, gió cuốn, nắng thôi buông, tình ý trong lòng cũng trở nên lạnh nhạt, lẳng lặng chôn vùi tận đáy tim, giả vờ biến thành một đoá hoa bạc màu vô tri vô giác.

Ba năm là khoảng thời gian không ngắn, đủ để gai nhọn đổi cốt cách một người, ngây thơ hoá cằn cỗi, tình yêu hoá thù hận, chấp niệm trong lòng cũng chốc thành người dưng.

.

.

.

" Tiểu Dân, tối nay em nhất định phải giúp chị, chị đã gọi điện tất cả chỗ quen biết rồi nhưng không ai chịu nhận một show diễn gấp như vậy, đêm nay lại là đêm kỷ niệm thường niên của quán, khách sẽ đến rất đông, niệm tình chỗ quen biết, em giúp chị một lần này thôi nha."

Người phụ nữ ăn mặc sành điệu, mặt mày trang điểm kỹ càng nắm chặt điện thoại trong tay, khẩn trương nài nỉ người phía đầu dây bên kia.

" Chị Mộng Kiều, không phải em không muốn giúp, nhưng thật sự em đã bỏ hát lâu rồi..."

" Tiểu Dân à, chỉ hai bài hát thôi, hát đủ hai bài là em có thể ra về, còn về việc cát-xê, em đừng lo, chị hứa sẽ trả cho em gấp năm lần thông thường, có được không?" Ả nhanh chóng đánh vào tâm lý La Tại Dân, kiên trì lôi kéo.

Gấp năm lần?

Số tiền mà chị Mộng Kiều đưa ra cũng không gọi là tệ, huống gì tháng này là sinh nhật mẹ La, mình thì lại đang gom tiền tiết kiệm để sửa lại căn nhà cho bà ở Thượng Hải.

Đầu dây bên kia chần chừ trong giây lát, cuối cùng cũng lên tiếng.

" Được rồi chị, tối nay chín giờ em sẽ có mặt, phiền chị giúp em chuẩn bị trang phục biểu diễn trước nha."

" Được, mọi thứ sẽ theo yêu cầu của em, cảm ơn em bé yêu. Moa moa." Ả hôn vào điện thoại vài tiếng rõ kêu, cảm tạ rối rít.

" Chị. Chị đừng gọi em như vậy nữa có được không? Em không thích."

" Được rồi được rồi, không kêu nữa, mau gửi yêu cầu sang cho chị, chị đây sớm đi chuẩn bị cho chú em."

Mộng Kiều cười ha hả trêu ghẹo cậu vài câu, sau đó cũng tắt máy, tâm trạng ả vui mừng như mở hội.

Nếu không vì con nhỏ đào chính của quán hôm nay lại giở trò bệnh tật xin nghỉ, thì ả đã không phải nhờ vả đến cậu em họ của mình làm gì. La Tại Dân là con của cô ba, mẹ cậu là em gái ruột của mẹ ả, từ nhỏ vẫn tính là có một khoảng thời gian sống chung ở Thượng Hải đi.

Khi ả lên tám, ba mẹ đã chuyển đến Bắc Kinh sinh sống tại đây, từ đó ít khi liên lạc qua lại, nhưng cũng không phải là cắt đứt mọi quan hệ hoàn toàn. Chỉ là vì cuộc sống mưu sinh vất vả, nên không có thời gian về thăm quê nhà, phương tiện liên lạc lúc đấy lại còn hạn chế, nên thỉnh thoảng ả chỉ nghe được mẹ ả gọi điện hỏi han mẹ La vài câu.

Độ ba năm trước, khi ả nghe mẹ mình nói cậu em họ chơi chung từ thuở bé của ả đã tìm được chân trợ lý ở một công ty lớn tại Bắc Kinh, vài hôm nữa sẽ đến ở tạm nhà mình vài tháng. Ả cũng không gọi là niềm nở lắm. Mộng Kiều thầm nghĩ, cuộc sống ba người còn chưa đủ mệt mỏi hay sao, nay lại đón thêm một kẻ bà con xa về ăn nhờ ở đậu? Ả không thích, cũng không thèm quan tâm.

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | BIRD OF PARADISE |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ