Chap 37: Biệt

164 14 1
                                    

Thời điểm mà La Tại Dân đến được cổng nhà Lý Vân Thiên đã là 3 giờ sáng.

Bước xuống khỏi taxi, anh lấy từ túi quần ra tờ một trăm tệ trả cho người tài xế, đợi đến khi bóng xe ấy đã khuất xa khỏi con đường, lúc này La Tại Dân mới một thân đen tuyền bí ẩn bước đến cổng nhà hắn.

Khu hắn ở vốn dĩ là một khu biệt thự hạng sang dành cho giới nhà giàu, biệt lập với tất cả các khu chợ búa náo nhiệt bên ngoài mà người ta thường thấy. Nhà của giới thượng lưu nên đẳng cấp cũng khác hẳn, yên tĩnh đến mức tĩnh mịch, ở một cái nơi ban ngày còn không thấy một bóng người thả bộ trên đường, huống hồ gì đêm đến sự yên tĩnh nơi đây đã nhân đôi gấp bội phần. Nếu chẳng may đâu đây có một trận ẩu đả nào đó vô tình xảy ra giữa con đường, cũng chẳng ai buồn quan tâm để ý đến cả. Người giàu là vậy, họ luôn ngại can thiệp vào những vấn đề vốn không mang đến lợi ích gì cho họ. Với vài thao tác gọn gàng, La Tại Dân đã mở được mật mã cổng sắt ra vào nhà Lý Vân Thiên, có lẽ ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, tại sao La Tại Dân lại có thể biết được nhiều thứ thuộc về hắn đến như vậy.

Nếu lấy ra một cái lý do để bào chữa cho vấn đề này, La Tại Dân sẽ nói rằng, cứ cho là vì Lý Đế Nỗ, nên mọi đường đi nước bước của gã anh trai, anh đều muốn nắm rõ trong lòng bàn tay để tiện bề ứng phó. Chỉ là sự việc xảy ra vừa rồi - vụ tai nạn đã lấy đi mạng sống của cha mẹ hắn, và suýt nữa là cả Lý Đế Nỗ. La Tại Dân hận mình là do bản thân đã quá sơ suất bỏ lỡ cái bẫy tinh vi này ra khỏi tầm kiểm soát của anh. Nhưng không sao, sớm không được, thì muộn nhất định sẽ được. Mục đích của La Tại Dân đến đây vào giữa đêm khuya thanh vắng thế này, ắt là đã có suy nghĩ toan tính trong đầu.

Nợ máu là phải trả bằng máu.

Nếu Lý Vân Thiên đã có cái lá gan để giết anh một lần, thì hắn nhất định cũng đã chuẩn bị trước tinh thần nếu La Tại Dân xui xẻo không chết đi, thì thế nào cũng sẽ có một ngày anh gõ cửa tìm hắn mà tính cả vốn lẫn lời. Và đêm nay chính là cái ngày mà mọi thứ đều sẽ chấm dứt. Nợ cũ lẫn nợ mới, tất cả đều sẽ được chính tay anh chấm dứt trước khi trời rạng sáng, toàn bộ một thể.

Sự xuất hiện của La Tại Dân ở đây vào giữa đêm khuya thế này, chính Lý Vân Thiên còn không ngờ tới. Giây phút anh đi đến cửa lớn, trong túi áo khoác da đã sẵn một con dao phay sắc lượm chực chờ, chỉ còn mỗi giai đoạn cuối cùng là dùng máu tươi nhuốm đẫm phần đầu lưỡi.

Bước chân La Tại Dân phát ra nhẹ như bưng, yên ắng đến nỗi kẻ bên trong không hề hay biết rằng thần chết hình người đang từng giây tiến đến gõ cửa nhà mình. Một bước rồi lại ba bước, anh sải chân đi lên bậc tam cấp lối vào. Hiện tại cũng không còn sớm, vậy mà cửa lớn ngôi nhà này vẫn còn mở toang, người bên trong vẫn còn an tĩnh trên bộ trường kỷ bằng gỗ hình đầu rồng chạm khắc tỉ mỉ. La Tại Dân vẫn không lên tiếng, yên lặng đứng tựa người lên thành cửa nhìn vào không gian tối om, chờ đợi con mồi làm nốt "công việc" còn đang dang dở trong tầm ngắm. Coi như đây là ân huệ cuối cùng mà tao ban cho mày, Vân Thiên à.

Hắn lúc này đang ngồi trên ghế dài bật lửa đốt dở mảnh giấy bạc nhăn nhúm trong tay, hoàn toàn không hề có tâm trí để nhận thức được hiện tại chính là đang có một cặp mắt chết chóc thù hằn nhìn hắn chăm chú ở bên trái.

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | BIRD OF PARADISE |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ