Chap 29: Món quà (H+)

446 32 0
                                    

• Warning: SM, H+
.
.
.
.
.
.
.
" Lý Đế Nỗ, anh tính làm gì hả?"

" Thư ký La đoán xem? Chúng ta đều là người trưởng thành, cởi áo không chỉ để đi ngủ có phải không?"

" Đồ vô liêm sỉ."

" Ha....Cũng không phải là mới đây, chẳng phải tôi đã được nếm thư ký từ ba năm trước rồi hay sao?"

"...."

" Mà kể ra thư ký La cũng từng để tôi "chung đụng" thư ký với kẻ khác đấy, tại sao lại không tự ghê tởm chính mình, giờ bị đổi ngược tình thế, lại giả vờ không quen à?"

Lý Đế Nỗ càng nói, La Tại Dân lại càng thấy hoang đường.

Từ bao giờ La Tại Dân để người khác dùng chung? Từ bao giờ cơ chứ? Rõ là đang vu khống cho La Tại Dân, còn bôi bác cả phẩm chất danh dự của anh.

Khoé mắt La Tại Dân bỗng đỏ lên, cay xè như sắp khóc. Anh khóc không phải vì sợ, mà là vì uất ức đến mức không thể cất lên thành lời. Yêu Lý Đế Nỗ, chờ hắn, giữ cơ thể này không để ai làm ô uế vì hắn, giờ đổi lại La Tại Dân được gì? Là sự lăng mạ, khinh rẻ, và nhục nhã như vậy sao?

" Chung đụng? Lý Đế Nỗ tôi nói cho anh biết, anh đừng có nghĩ rằng anh cho mình cái quyền có thể phán xét tôi. Ngày hôm đó là ai ngang nhiên đè tôi, lần đầu tiên của tôi là bị ai trơ trẽn cướp mất, lúc anh làm chuyện đó đã thật sự hỏi ý kiến tôi, nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Tôi không như anh, tôi không phải là người gặp ai cũng đều dễ dãi trao thân như vậy đâu."

" Lần đầu tiên?"

" Là ai? Là ai đã không nói không rằng mà bỏ tôi đi suốt mấy năm trời không để lại một tin tức, giờ anh trở về đây lấy tư cách gì mà bắt tôi phải làm mọi thứ theo ý muốn của anh?"

"...."

"Có phải anh luôn thấy tôi là người theo đuổi, nên anh muốn làm gì tìm tôi làm có đúng không? Lý Đế Nỗ, tôi nói cho anh biết, từ đây về sau tôi sẽ không để bản thân mình phải chạy theo cảm xúc của ai nữa. Tôi không có trách nhiệm phải làm điều đó."

Càng nói La Tại Dân lại càng khóc tức tưởi gào lớn lên, nước mắt nước mũi lúc này cũng đã tèm nhem giàn giụa cả khuôn mặt.

" Buông ra!!!!! hức....trả chìa khoá xe đây để tôi đi về. Sinh nhật cái quái quỷ gì chứ, đi mà thổi nến với mấy người bạn của anh đi. Tôi về đi ngủ."

Nghe La Tại Dân mắng một tràng không ngưng nghỉ, có phải đây là tâm tư mà anh luôn giấu nhẹm đi suốt thời gian qua hay không? Là La Tại Dân đang trách hắn, trách hắn đã bỏ đi, trách hắn đã bỏ rơi không một lời từ biệt, nhưng chẳng phải người làm nên chuyện đó trước chính là La Tại Dân hay sao?

Sự việc gì đang diễn ra thế này, Lý Đế Nỗ nghe lời La Tại Dân vừa nói xong mà đần người ra mất vài giây, hắn không hiểu, thật sự không hiểu tại sao người kia uất ức chuyện gì mà phải bật khóc nức nở lên thế này, nếu nói về uất ức, người đó đáng lẽ ra phải là Lý Đế Nỗ hắn thì đúng hơn?

Giữa hai người bọn họ rõ là đang có gì đó khúc mắc, nhưng một người thì không nói, một người thì chẳng muốn nghe, đến bao giờ mới có thể hoá giải mọi hiểu lầm đây?

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | BIRD OF PARADISE |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ