Chap 11-2: Phiên ngoại: Buổi cắm trại của Minh Viễn

249 16 1
                                    

" bộp..."

*vo ve vo ve*

" bộp bộp..."

Sau khi tan hội trại, ai nấy đều rã đám đi về hướng lều của mình. Bọn Minh Mẫn gồm năm sáu đứa hôm nay được phân chia ở cùng với Triệu Minh Viễn và Lý Đế Nỗ, cả tụi đang khoác tay nhau cười đùa rôm rả đi về hướng lều trại của bọn chúng mà trong lòng thầm nghĩ rằng đêm nay hẳn sẽ là một đêm không ngủ nữa rồi. Trong đầu bọn chúng lúc này đã định sẵn muôn vàn trò chơi nhóm hấp dẫn như đánh bài quỳ gối, xoay vỏ chai nói sự thật, kể chuyện ma giữa đêm khuya trong khu rừng tối mịt không bóng đèn này thì quả thật không còn gì sánh bằng.

Lều trại lớp 12A1 được đặt ở phía ngoài cùng so với các lều lớp khác vì thế các cột ánh sáng ở giữa sân mà đoàn trường đã dựng lên cho mọi người sử dụng xem như không đủ lực chiếu đến khoảng đất này xa đến như vậy được.

Càng đi xa hội trại, không gian xung quanh càng trở nên tối đen hơn.

Cả bọn Minh Mẫn khi gần đến lều của bọn chúng thì bỗng dưng khựng lại, cả đám nheo nheo mắt nhìn chằm chằm nơi gốc cây cổ thụ cách cửa lều ra vào một khoảng không xa, nơi có một bóng người đang ngồi bẹp dưới sàn đất cát lạnh lẽo, xung quanh là mấy chiếc ba lô hành lí trông có phần quen mắt.

Là ba lô của bọn chúng!

" Này Triệu Minh Viễn, mày làm gì ngồi ở đây thế, tại sao không vào lều ngủ đi, mà làm gì ôm ba lô tụi tao ra đây hết chi vậy thằng kia?"

Hắn phủi người đứng lên, sẵn tiện ném đống ba lô đang nằm chỏng chơ dưới mặt đất sang chỗ bọn chúng, miệng lầm bầm chửi mắng.

" Lều mình bị rách rồi, qua lều khác ở đi!"

" Hả?? Sao lại rách, rõ là khi nãy vẫn còn bình thường cơ mà?"

" Tao nói là rách thật rồi mà, lại rách ngay miếng lót sàn đó, tối ngủ không khéo là sâu bọ nó chui vào quần áo tụi bây cắn hết cả đám cho xem."

" Rách ra làm sao để bọn tao vào xem thử coi có vá được không?"

Triệu Minh Viễn đứng chắn trước mặt bọn Minh Mẫn nói giọng điệu chắc nịch, bọn kia nghe xong vẫn không tin vào tai mình, mắt đầy vẻ nghi hoặc, ngay lập tức lấy tay đẩy hắn sang một bên định ý sẽ vào trong xem tình hình một lát, nhưng tiếc thay tên Viễn nhanh tay lẹ mắt, một phát liền dang rộng hai tay lùa cả đám ra ngoài, còn xì xầm gì đó khiến cả đám mặt mày tái nhợt không còn giọt máu.

" Lại gần đây tao kể tụi bây nghe cái này!"

" Kể gì mà mặt nghiêm trọng đáng sợ vậy? Kể nhanh còn vào vá lều để chơi trò chơi nữa này."

" Tao không giấu gì tụi bây, khi nãy tao vào nằm ngủ thì thấy gì đó cấn cấn ở lưng, cứ tưởng là phần đá lỏm chỏm gì đó bên dưới, ai dè.... ai dè tao lật miếng lót lên thì thấy......"

" Thấy gì...thấy gì?!"

Gương mặt hắn tỏ vẻ quỷ dị, giọng nói cố ý trầm khàn thều thào hơn bình thường một chút, mắt đánh một vòng như sợ ai đó xung quanh nghe thấy.

" Thấy.....thấy hũ đựng hài cốt chôn ở bên dưới."

"AAAAAAA!!!!"

" Suỵt! Tụi bây nhỏ tiếng thôi, thầy phụ trách mà nghe thấy thế nào cũng không tin, lão ta sẽ bắt tụi mình tối nay phải ngủ chung trong cái lều này đấy."

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | BIRD OF PARADISE |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ