Chương 5: Một ngày mệt mỏi

149 22 4
                                    

Edit: Thiên Nhi(Changg)

Furuya Rei thay quần áo mới.

Sakurada Maki nhìn hắn dùng áo khoác lớn quấn chặt lấy mình, không chỉ đội mũ lưỡi trai mà còn đội thêm mũ len bên ngoài mũ lưỡi trai, không khỏi lộ ra đôi mắt bán nguyệt không nói nên lời.

"Anh bao nhiêu tuổi?" Sakurada Maki trên trán có ba hắc tuyến.

Ăn mặc như thế này thật ngốc a, ai lại mặc nhiều như vậy vào một ngày nóng bức? Ai lại đội hai chiếc mũ trên đầu như anh?

Đối mặt với gương, Furuya Rei cẩn thận nhét toàn bộ mái tóc vàng óng của mình vào mũ: “Hai mươi hai, sao vậy?”

22 tuổi?

Sakurada Maki sửng sốt.

Thật trùng hợp, cả hai đều cùng tuổi.

Sakurada Maki tò mò hỏi: “Cậu sinh vào tháng mấy?"

Furutani Rei: “Tháng ba.”

Sakurada Maki nghe đến đây không khỏi trộm cười khúc khích.

Furuya Rei nhỏ hơn cô ba tháng!

Hahaha! Tên em trai thúi này!

Furuya Rei nghe thấy Sakurada Maki cười một mình một cách kỳ lạ, rất khó hiểu.

Vì sao búp bê nhỏ đột nhiên trở nên ngu ngốc?

Furuya Rei kiểm tra mình trong gương lần cuối, sau khi xác định rằng ngay cả khi Morofushi Hiromitsu đứng trước mặt anh, có lẽ cậu ấy cũng không thể nhận ra anh vào lúc này, anh mới hài lòng gật đầu.

Anh không muốn bị người quen đụng phải.

"Chúng ta đi thôi." Furuya Rei từ đâu đó lấy ra một cái túi lớn màu đen, muốn bỏ Maki Sakurada vào trong đó.

“Tôi không muốn!” Sakurada Maki liếc nhìn chiếc ba lô mộc mạc hơi quê mùa quay đầu đi.

Furuya Rei do dự một lúc: "Vậy thì dùng vali của cô?"

"Không muốn!" Sakurada Maki nhìn Furuya Rei với ánh mắt 'Em trai thúi thật khờ'. "Tôi không muốn vào túi xách hay vali, anh ôm tôi ra ngoài, tôi sẽ giả bộ một con búp bê bình thường."

Furuya Rei chạm vào xu đậu vàng nặng trịch trong túi, cuối cùng cũng chật vật gật đầu đồng ý với yêu cầu của Sakurada Maki.

Dù sao anh cũng là bên B nhận tiền, muốn kiếm tiền thì phải nghe lời của bên A.

Furuya Rei nhấc Sakurada Maki lên, cả hai nhìn nhau trong giây lát.

Sakurada Maki nắm lấy tóc anh: "Không phải như vậy, để tôi ngồi trên cánh tay anh.

“Được được được.” Furuya Rei bất đắc dĩ mà đáp lời, điều chỉnh một chút trên cánh tay, làm Sakurada Maki có thể ngồi ở trên cánh tay hắn , “Như vậy có thể đi?”

Sakurada Maki đỡ vai anh, điều chỉnh tư thế ngồi: "Được, ổn rồi. Từ bây giờ về sau hãy cứ như thế này."

Furuya Rei: "..." Cô còn muốn sau này?

Trong lòng lẩm bẩm, Furuya Rei hít một hơi thật sâu, từ mắt mèo nhìn ra ngoài, xác nhận không có ai trên hành lang, liền nhân cơ hội ra khỏi cửa.

[Edit Conan] Khiếp Sợ, Đệ Nhất Cảnh Sát Chơi Búp Bê Tây DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ