06

122 13 0
                                    






    Bang Chan và Seungmin đi xuôi theo đường chợ , đây là đoạn đường nhanh nhất để đi đến bảng tin của thôn , ở trên bảng tin ít nhiều cũng sẽ có giấy thông báo tìm việc làm .

    Đang đi đến giữa chợ thì hai người gặp Changbin , trông anh ta vẫn rất bình thường , không có vấn đề gì cả . Vừa nhìn thấy Bang Chan , anh ta ngạc nhiên hỏi :

   - Ơ ? Anh Bang đi đâu đấy , không đi làm à ? Hôm qua đã nghỉ không phép rồi , hôm nay nghỉ nữa thì lấy đâu ra tiền mà ăn .

   - Làm việc ? Anh làm nghề gì vậy ? - Chắc do sốc quá , Bang Chan vô thức hỏi .

    Nghe được câu hỏi dở người vô cùng của Chan , Changbin ngạc nhiên , hoài nghi nói :

   - Anh làm thợ mộc còn gì ? Làm cùng với em đây thây . Còn cậu Kim nữa , tìm được việc gì chưa ? Từ lúc cái xưởng kia nghỉ , anh thấy cậu cứ xoay xở mãi .

    Changbin để ý đến Seungmin , có ý hỏi thăm một chút .

   - Chưa anh ơi , còn đang tìm mãi chả thấy nghề nào phù hợp - Seungmin vừa nói vừa thở dài cho chân thật .

   - Thế cậu đi làm nghề mộc với hai anh không ? bên đấy vừa có người xin nghỉ làm . Người ta trả cho ngày ba đồng . - Changbin có ý tốt , bởi thấy " Seungmin " cứ loay hoay tìm việc cả tuần trời mà vẫn thất nghiệp .

   - Được vậy luôn ạ , nếu được thì cứ cho em xin một chân vào làm , nhưng em làm gì có kinh nghiệm gì đâu .

   - Thì người ta hướng dẫn cho dần dần , mới đầu thì lương không cao đâu , làm được việc người ta tăng cho .  Thôi cậu về đi , anh lựa lời nói với chủ rồi có gì tối anh sang báo cho . - Changbin nói rồi bảo Seungmin về , nói chuyện lâu cũng không hay bởi đến giờ vào làm rồi . Sau đó anh gọi Chan đi theo đến xưởng mộc rồi cả hai đi mất .

     Bang Chan thầm cảm ơn cuộc đời vì trước khi làm nhạc sĩ thì anh đã từng làm qua nghề này cho xưởng mộc của một người họ hàng xa rồi , nên cũng gọi là có kinh nghiệm , vào đó làm người ta cũng không nghi ngờ .

    Seungmin về nhà của mình , nhờ Changbin anh mới hiểu ra được " bản thân " đang thất nghiệp ; giờ anh đã hiểu vì sao lục cả nhà lên cũng chỉ tìm được có hai đồng , rồi lương thực cũng không được đầy đủ là bao ; chỉ được cái nhà là lành lặn một chút , không bị đổ nát hay tạm bợ . Anh suy từ lời Changbin nói thì tạm hiểu được một chút , nghĩa là " anh " vốn không phải dạng lười nhác , sống chỉ biết hưởng ; mà do " cái xưởng kia " ( được nhắc đến trong lời Changbin ) không tiếp tục hoạt động nữa nên anh mới không có việc , và trong cả tuần nay anh vẫn đang phải tìm việc làm .

    Anh đứng dậy quét tước lại sân vườn , dọn dẹp lại một số đồ còn lộn xộn ; căn phòng này gọi là nhìn được thôi chứ không phải gọn gàng , có lẽ do cách sắp xếp đồ để tiện cho việc sinh hoạt nên đồ dùng được để tốn khá nhiều diện tích và khiến người ta cảm thấy chật chội . Anh dọn bớt một số cái xô , chậu ra ngoài khu bếp ; cuộn cái chiếu lại và để vào một góc , dọn gọn lại cái bàn thờ nhỏ . Anh cũng mang hết đồ trong mấy cái ngăn tủ ra tại đồ trong tủ rất lộn xộn , anh phân loại các đồ dùng cần thiết ra , cho thuốc vào một ngăn riêng ( thật ra thuốc cũng không có nhiều và có mấy loại thuốc anh còn chẳng biết dùng làm gì , nhưng đồ quan trọng nên cứ cất vào ngăn riêng ) ; đồ mà anh nghĩ Jeongin sẽ dùng nhiều được cất vào ngăn riêng , ngăn này chủ yếu là có kim chỉ , hai hộp lớn đựng một vài chiếc bút và giấy màu , một hộp nhỏ đựng sáp thơm và một số chiếc vòng tay . Còn một ngăn anh dùng để đựng đồ cần dùng trong sinh hoạt thường ngày bao gồm có kéo , búa và đinh , hai hộp diêm , hạt giống hoa màu mua được ở chợ và một chiếc khăn lau ( đây cũng là ngăn tủ lớn nhất ) , anh dự định sẽ mua thêm ít nến nữa .

•Seungin/Stray Kids• Camera Hạnh Phúc Và " Thế Giới Trong Mơ "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ