Nấu cơm xong thì cả bọn dọn cơm ra ăn , Chan nói :
- Trời vẫn chưa tối nhỉ , do mình ăn sớm hay trời tối muộn vậy ?
- Cả hai anh ạ , ăn sớm cho khỏe , lát còn có thời gian ngồi nói chuyện , chứ hôm ở nhà Seungmin chưa kịp nói gì hết mà đã phải đi ngủ rồi - Hyunjin nói .
- Thế bao nhiêu thời gian mới đủ cho cậu nói ? Chưa kịp nói gì của cậu là kể hết mấy cái đặc thù công việc của nghề nhà báo và một đống thứ không liên quan hả ? - Seungmin hỏi , mỉa mai cái nết nói nhiều của Hyunjin .
- Tôi đùa tí . mọi người ăn cơm đi ạ , nói chuyện lâu là cơm canh nguội hết đấy - Hyunjin cười trừ , kiếm cớ để không nói chuyện nữa rồi bắt đầu ăn cơm .
Ăn cơm xong Changbin bỗng nhớ ra chuyện gì đó , bèn liếc mắt sang nhìn Chan và Minho vẫn đang ăn cơm , rồi anh nói :
- À , em vừa nhớ ra chuyện này , nãy vừa nghe ngóng được ở chợ .
Hyunjin ngước lên đầu tiên , cố gắng nhai nốt chỗ thức ăn còn lại trong miệng rồi nuốt xuống , cậu ta nhanh nhảu :
- Có chuyện gì hay ho hả ? Kể liền đi anh , em ăn cơm xong rồi .
Nghe thấy vậy thì Changbin nói :
- Cũng không hay ho lắm , chuyện liên quan đến hai anh già kia thôi , thấy người ta nói chuyện với nhau ở chợ .
- Sao lại liên quan tới bọn anh ? - Chan vừa nghe thấy thì ngẩng đầu lên .
- Ai mà biết được , thấy ở chợ người ta bàn tán thôi - Changbin lắc đầu .
- Rồi người ta nói gì thì kể luôn đi , cứ úp úp mở mở thế ai mà hiểu được - Minho cau có , anh đặt bát cơm xuống rồi ngước lên nhìn Changbin .
Changbin vẫn chưa nói , anh đợi mọi người ăn xong rồi mới bắt đầu kể , làm ra một bộ mặt nghiêm túc nhất có thể :
- Hai anh có ôm hôn nhau ở nơi công cộng không ? Thấy cả cái chợ đang bàn tán xì xào với nhau .
Gương mặt của Hyunjin chẳng còn phấn khởi như ban nãy nữa , cậu ta nói :
- Chuyện này thì có gì đáng kể chứ ? Anh làm em tưởng chuyện gì kinh khủng lắm , hai cha này bị bàn tán đó giờ mà , có tí chuyện mà cũng lôi ra kể .
- Nhưng nó không chỉ là bàn tán bình thường đâu , ngày mai anh Chan đi ra ngoài chắc chắn gặp mười người thì chín người né anh như né tà , hoặc họ sẽ làm ra bộ mặt thương hại mà hỏi han khuyên nhủ anh xem có bị ai bỏ bùa không , hoặc xui hơn thì sẽ có người kêu anh mua thuốc này thuốc nọ hoặc gặp một ông thầy nào đó để người ta chữa cho .
- Em cứ nói quá ! Làm gì kinh thế .
Chan nói , lắc cổ tay như thể chả có chuyện gì xảy ra . Nhưng Minho thì ngược lại , anh chăm chú nhìn vào Changbin để xem anh ta có nói gì thêm không , Changbin nói :
- Anh không tin thì em cũng chẳng ép . Còn anh Minho nữa , mai đi làm anh cũng nên để ý chút , em thấy trong những người bàn tán với nhau có một bà nhận anh là thợ của xưởng mình .
BẠN ĐANG ĐỌC
•Seungin/Stray Kids• Camera Hạnh Phúc Và " Thế Giới Trong Mơ "
Truyện NgắnMình xin phép được sử dụng bối cảnh Việt Nam cũ gần như xuyên suốt truyện , khi sử dụng có nhiều tình tiết không hợp lí và không hoàn toàn đúng với thực tế ( ví dụ như gọi nhau bằng họ ) . Mình cũng xin phép được giữ nguyên tên của nhân vật nhé . ...