25

84 11 0
                                    





    Bang Chan ngồi xuống ghế gỗ , cười trừ . Minho mắng :

   - Chuyện đến nước này rồi mà anh còn cười được nữa à ? Có điên không đấy ?

   - Xui thôi mà , em làm gì căng quá vậy .

    Anh ta vẫn cười , chắc để cho bầu không khí bớt căng thẳng bởi nãy giờ chẳng ai nói với ai câu nào .

   - Thôi kệ đi nào mọi người ơi , mai là được về rồi , lo gì . Sáng mai tháo cái camera xuống là bình thường lại mà - Seungmin nói , chẳng nhẽ trong tám người chỉ có mỗi anh là đủ tỉnh táo để hiểu được qua đêm nay mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu ?

   - Ừ ha , Seungmin không nói là tôi quên mất luôn rồi ... Thế thôi căng thẳng làm gì cả nhà ơi , đứng dậy nấu cơm thôi nào , em sắp chết đói rồi đây .

    Hyunjin nói , cậu ta đứng dậy cầm theo túi gạo chạy vào bếp . Bảy người còn lại ngơ ngác nhìn nhau một lúc rồi từng người một mới đứng dậy chạy theo Hyunjin vào bếp .

    Cơm hôm nay không thịnh soạn như bữa ở nhà Hyunjin nên chuẩn bị cũng không tốn quá nhiều thời gian . Yongbok vừa nhặt rau vừa thì thầm :

   - Tiếc quá đi ! Cuộc sống ở đây đang tươi đẹp tự nhiên phải gỡ cái camera đó xuống .

    Minho thấy Yongbok nói vậy thì cau mày , anh cằn nhằn :

   - Chẳng nhẽ em định đợi tới lúc Hyunjin bị đánh gãy chân mới tin là thế giới này nguy hiểm ? Em ngây ngô quá Yongbok ơi , sao đến giờ vẫn cho là cuộc sống này tươi đẹp ?

   - Ý em không phải như vậy mà , kiểu cuộc sống đang tươi đẹp thì tự nhiên tai họa ấp đến , kiểu vậy á .

    Yongbok nói xong thì quay ra thấy Bang Chan đang khập khiễng đi đến , anh ta đến chỗ Minho rồi ngồi thấp xuống , ngả đầu vào vai anh . Minho nhăn nhó , mắng yêu :

   - Mẹ nhà anh ! Chân đã vậy rồi còn lết ra đây , biến vào trong nhà ngồi đi !

   - Để em ngoài này anh không yên tâm tí nào - Chan nói , dụi đầu vào vai Minho . Mắt anh xịu xuống , trông khá buồn rầu .

   - Anh sợ Yongbok đánh chửi em hả ? Ủa Yongbok , em làm gì mà ổng nghĩ như vậy ?

   - Không phải mà ...

    Chan bất lực cười gượng . Sau đó anh vẫn cứ ngồi đấy đến khi Minho nhặt rau xong và đi vào nhà .

    Ở trong bếp , Seungmin và Jeongin đang ngồi canh nồi cơm . Lát cơm chín còn phải để ý nồi canh nữa ; cái bếp nhà Changbin tối um , không có nổi một cái đèn dầu , thành ra Jeongin cứ ngồi co rúm cạnh anh vì sợ .

    Cả hai vừa canh vừa nói chuyện , chủ yếu là nói về cái camera . Jeongin hỏi vu vơ :

   - Không biết mình bị thế này là do camera lỗi hay là sao ta ?

   - Anh không nghĩ nó lỗi đâu , mà cũng chẳng biết thế nào .

   - Anh tính tháo nó xuống thật ạ ? - Jeongin thắc mắc , thật ra chắc chắn Seungmin sẽ tháo nó xuống rồi , em cũng chỉ hỏi cho có thôi , vì cũng không có gì để nói nữa .

   - Tháo xuống thôi , không nên để lại làm gì . Mình cũng biết rõ tác hại của nó rồi ; giá mà nó vô hại đi , thì còn tận hưởng được mấy ngày tháng tươi đẹp ở đây cho đỡ áp lực , nhưng nó còn tạo cho mình thêm áp lực thì giữ lại cũng chỉ phiền thân thôi .

•Seungin/Stray Kids• Camera Hạnh Phúc Và " Thế Giới Trong Mơ "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ