65

67 10 2
                                    






   - Ý của mọi người là sao ? Anh Chan , Changbin , Seungmin bị như thế nào ? Em chưa hiểu lắm - Hyunjin nhìn vào ba người đang ngồi trước mặt , nghiêng đầu sang một bên rồi hỏi .

   - Thì là vậy đó , anh Chan , Changbin với Seungmin có thể đã quay trở lại thế giới kia và bỏ anh em mình ở lại đây - Minho giải thích , có vẻ anh đang cố giải thích ngắn gọn nhất có thể .

   - Sao anh lại nói là " bỏ anh em mình ở lại đây " chứ ? Nghĩ tích cực lên là ba người may mắn đó sẽ cố gắng để cứu anh em mình ra khỏi đây sớm nhất có thể - Yongbok cười nói , nãy giờ nó vẫn bận rộn với đống quần áo bẩn và bát đĩa chưa rửa nên giờ mới thấy ló mặt ra nói chuyện .

   - Nhưng nếu bị từ trưa thì nửa ngày của bọn mình mới là ba mươi phút của mấy ổng , có khi còn chưa ngủ dậy chứ nói gì đến tìm cách cứu anh em mình ra khỏi đây - Hyunjin nói , chỉ là nói đùa thôi , lúc nào cậu ta chả như vậy .

   - Thì cứ chờ coi . Mà nè , ba người ở lại nhà em cho tới khi quay lại thế giới thật luôn nha , ở với người quen thì vẫn tốt hơn là ở một mình mà - Yongbok nói , vẫn rất niềm nở .

   - Cái này thì anh nghĩ là không được , cả ba đều không được luôn ấy . Nói đến Jisung trước , " Changbin ảo " trong cái thế giới này chắc chắn sẽ có cái tính y hệt Changbin thật , mà với cái tính đó nếu Jisung ở đây lâu quá thì nó sẽ nổi điên và lật tung cả cái thôn lên để tìm Jisung về . Còn Jeongin nữa , anh cá là em vẫn sẽ xót " Seungmin ảo " khi chứng kiến cảnh tượng nó nấu cơm xong để đấy không ăn và chờ em về ăn cùng và cuối cùng em sẽ tự động đòi về nhà . Còn anh thì không phải lo gì , vì ban nãy Jeongin đã nói với " Chan " là em ấy sẽ mang anh sang nhà Hyunjin rồi .

    Minho nói , ý của anh là cả ba người đều không thể ở lại đây quá lâu vì ở nhà vẫn có người đang đợi . Thật ra thì anh nói cũng đúng , cho dù Seungmin ở nhà có không phải Seungmin của em thì em vẫn sẽ tự động chạy về nhà sau vài ngày , vì cái người đó giống Seungmin đến từng chi tiết , giống từ ngoại hình đến giọng nói , nếu không có câu nói của anh từ trong bếp thì chắc đến giờ em vẫn chưa nhận ra có gì bất thường .

   - Nếu không được thì thôi vậy ... Nhưng có chuyện gì thì mọi người nhớ phải qua đây để báo cho em biết liền đó - Yongbok nói , mặt nó cũng khá thất vọng khi nghe Minho nói sẽ không ở lại đây được .

   - Nhưng mà không biết ba người kia về được đó bằng cách nào nhỉ ? - Hyunjin thắc mắc .

   - Hỏi vậy thì ai mà trả lời được , giờ cứ chờ đến lúc được mấy người đó kéo về thế giới kia thôi , chả biết lúc này đã bắt đầu tìm cách chưa - Minho nói .

    Sau đó thì mọi người có nói qua loa về một số vấn đề không đáng kể rồi đứng dậy để chuẩn bị cơm tối .

    Ở phía Seungmin , anh vừa nhận được một cuộc gọi từ Changbin , anh ta bảo là anh ta sắp đến nơi rồi nên Seungmin mau ra ngoài mở cửa để Changbin đến là lên xe đi luôn .

   - Mày định ăn mặc như vậy ra đường thật à Seungmin ? - Changbin vừa nhìn thấy Seungmin đã hỏi , trông anh ta ngạc nhiên như thể vừa thấy một chuyện gì đó rất bất ngờ .

   - Em làm sao ? - Seungmin khó hiểu nhìn vào Changbin , đúng là ban nãy anh không quá để ý đến trang phục và đi luôn , nhưng Seungmin nhớ rõ cho dù có không thay quần áo thì bộ đồ anh mặc trước khi đi ngủ đủ kín đáo để có thể ra ngoài đường .

   - Ý anh không phải là trông mày bất lịch sự hay gì cả , nhưng sao bộ đồ mày mặc nó cứ giống ...

    Changbin nói rồi ngừng lại , anh ta bật đèn trong xe lên để Seungmin tự nhìn , đúng là có kì cục thật , đây chính xác là bộ đồ anh mặc ở thế giới trong mơ , lần này cái camera lỗi nặng luôn rồi , mấy lần trước có gặp tình trạng như vậy bao giờ đâu . Seungmin thở dài , nhìn lên Changbin đang ngồi ở ghế lái , nheo mắt nhìn đi nhìn lại rồi hỏi :

   - Anh cũng mặc có khác gì em đâu , với cả em nhớ là hôm trước công ty vừa nhuộm cho tóc anh màu xanh lá rồi mà , sao bây giờ lại là màu đen , lại còn xoăn tít lên nữa kìa ?

    Thật ra Seungmin nói vậy để Changbin nhận ra không chỉ một mình anh không bình thường , mà cả anh ta cũng như vậy ; Seungmin cũng khá bất ngờ khi cái camera giữ nguyên ngoại hình lúc ở " thế giới trong mơ " để mang ra ngoài đời thực luôn , không chỉ quần áo mà còn đầu tóc , móng tay , hay từ mấy vết xước do Seungmin bất cẩn khi làm việc cũng bị giữ nguyên không thay đổi chút nào .

    Changbin nghe thấy Seungmin nói vậy thì lấy gương ra kiểm tra , rồi anh ta sốc đến đơ cả người luôn .

   - Hay để em vào nhà thay bộ khác rồi mình đi sau ? - Seungmin hỏi , đúng thật là mặc bộ đồ này ra đường mà bị nhà báo bắt gặp thì không ổn tí nào .

   - Không ! Mày thay xong bộ đồ là các anh em ở " thế giới trong mơ " đã đánh được một giấc từ tối đến sáng rồi đó .

    Changbin nói , rồi anh ta cài dây an toàn và bắt đầu khởi động xe . Đường lúc bốn giờ sáng rất vắng vẻ nên sẽ không tốn quá nhiều thời gian để đến nhà Bang Chan .

    Đứng trước cửa nhà Bang Chan , Changbin bấm chuông inh ỏi , đứng ở ngoài mà Seungmin cảm nhận rõ ràng sự đau đầu của Bang Chan ở sau cửa luôn .

   - Đây , chờ anh chút , đi lâu quá anh quên mất chìa khóa nhà cất ở đâu luôn rồi - Chan nói .

   - Anh tìm nhanh lên coi , nãy giờ bọn em đã tốn hai phút để đứng ngoài này chờ anh tìm chìa khóa rồi đó - Changbin bắt đầu gấp gáp , anh ta liên tục quan sát từng cử động nhỏ của kim giây trên chiếc đồng hồ đeo tay .

   - Em đâu cần phải vội vàng như vậy đâu ... A , chìa khóa đây rồi - Bang Chan nói , sau đó bắt đầu có tiếng lạch cạch và cửa được mở ra .

   - Đừng có " đâu cần phải vội vàng như vậy " ! Năm phút ở đây bằng hai tiếng ở " thế giới trong mơ " đó ! Đừng quên là anh và anh Minho vẫn đang bị kì thị trong thế giới đó , ai biết được người ta sẽ làm gì anh Minho - Changbin cáu kỉnh bước vào nhà Bang Chan , có lẽ một tháng ở thế giới trong mơ đủ khiến anh ta và Chan thân thiết đến nỗi có thể hành động như bạn bè đồng trang lứa .

   - Bằng hai tiếng luôn á ! Vậy bọn mình phải hành động nhanh hơn thôi .

    Bang Chan nghe thấy vậy thì bắt đầu vội vàng y hệt Changbin , có mỗi Seungmin đủ bình tĩnh để nhìn từ đầu đến chân Bang Chan , anh ta vẫn mặc bộ đồ ở thế giới kia , tóc vẫn xù lên và mấy vết bị đánh đến bầm tím vẫn không biến mất trên khuôn mặt .

   - Đúng rồi ! Anh đưa bọn em đến chỗ đợt trước anh mua camera đi , có khi người ta sẽ biết cách giải quyết - Changbin nói , rất hào hứng vì tự nhiên nhớ ra được một cách để xử lí vấn đề này .

    Chan thì đang vội vàng , vừa nghe thấy vậy thì chưa đầy hai giây anh đồng ý luôn . Sau đó cả ba lên đường , lần này là Bang Chan cầm lái để có thể đến cửa hàng bán camera đó nhanh nhất có thể  .

•Seungin/Stray Kids• Camera Hạnh Phúc Và " Thế Giới Trong Mơ "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ