56

71 10 0
                                    




   - Ơ , sao Hyunjin lại ngồi ngoài này ngủ vậy kìa ? - Yongbok thắc mắc . Chạy vài vòng quanh Hyunjin như để kiểm tra xem cậu ta có thật là đang ngủ không .

   - Nửa đêm nửa hôm cậu ta chui ra ngoài này xong ngồi đấy ngủ luôn , cậu gọi dậy đi , tôi vào nhà trước - Seungmin nói , đứng dậy phủi hết chỗ bụi đang bám trên quần áo sau đó đi vào trong nhà .

    Mọi người đã thức dậy , thậm chí Changbin và Jisung đã chuẩn bị xong đồ để về nhà rồi . Seungmin và Jeongin cũng xin phép về nhà luôn , vì ở đây lâu lại không kịp chuẩn bị để đi làm .

   - Tối hôm qua anh với anh Hyunjin ngồi ngoài đó nói chuyện ạ ? - Jeongin hỏi khi bắt đầu bước vào chợ .

   - Cũng có thể gọi là nói chuyện , Hyunjin ra đó để giải thích với anh là cậu ta không mít ướt - Seungmin vừa cười vừa trả lời .

   - Kì cục quá vậy .

    Jeongin cũng cười , ai có thể tin là Hyunjin không mít ướt trong khi ngày hôm qua cậu ta khóc liên tục hơn hai tiếng chứ , đến Yongbok còn không khóc được nhiều như thế . Em hỏi tiếp :

   - Hai anh còn nói gì nữa không đó ?

   - Không , ... Thật ra thì cũng có nói mấy cái ngoài lề , nhưng nó cũng không quan trọng nên anh quên mất bọn anh đã nói những gì rồi - Seungmin nói , thật ra anh không quên , chỉ là anh cảm thấy những gì Hyunjin và anh nói quá nhảm nhí và kì quặc nên nếu kể ra thì cũng không hay .

   - Ồ vậy thì thôi .

    Thật ra câu hỏi khi nãy chỉ được Jeongin nói ra vì không còn gì để nói nữa thôi chứ không phải là do em tò mò muốn biết hai người đã nói gì với nhau .

    Seungmin dắt Jeongin vào một góc nhỏ trong chợ , ở đây có nhiều hàng bán các loại bánh trái , còn có cả mấy quán cơm ; Jeongin vừa nhìn thấy đã sáng hết cả mắt , em chỉ biết ở chợ có quán cơm của chị Tzuyu thôi , không ngờ lại có nhiều hàng quán đến như vậy . Em nói nhỏ :

   - Thích quá đi . Sao hôm trước em qua chợ mà không tìm thấy chỗ này ta ?

    Gọi là một góc nhỏ nhưng chỗ hàng quán này lại khá dễ tìm , Jeongin nhớ rõ ràng hôm trước em có chạy qua đây mà không tìm thấy một hàng bán bánh rán nào hết .

   - Các cô chú bán bánh thì chỉ bán ở đây vào buổi sáng thôi , chiều người ta sang thôn khác để bán . Có mấy quán cơm là mở nguyên ngày .

    Seungmin trả lời , tìm hàng bán bánh quen rồi mua cho Jeongin mấy cái . Đang trả tiền thì anh nghĩ ra cái gì đó , liền quay sang hỏi Jeongin :

   - Thế bình thường em mua bánh rán để ăn sáng ở đâu ? Cái hàng ngoài ngõ chuyển nhà đi mấy ngày nay rồi mà .

   - Ừ thì ... Hôm qua em nhờ anh Minho mua hộ , còn hôm qua của hôm qua thì em ăn ké của anh Yongbok - Jeongin đáp , trong câu trả lời đó chỉ có vụ Minho mua hộ bánh cho em là đúng sự thật , còn vụ ăn ké của Yongbok là do em bịa ra vì sáng hôm đấy em không ăn gì cả .

   - Thật không đó ? Anh cảm thấy cứ có gì đó sai sai ...

    Seungmin nói rồi nhìn thẳng vào mặt em , nhìn rất nghiêm túc , làm cho Jeongin bắt đầu bối rối không biết có nên nói thật không , nhưng sau một lúc thì em vẫn gật đầu , nói :

   - Sai sao được anh ... Em có nói dối anh bao giờ đâu mà .

   - Không nói dối là tốt . Em thật là ... Thế ăn ké của Yongbok hôm trước thì hôm qua đã mời lại nó chưa đấy ?

    Seungmin kéo tay em ra khỏi chợ , nói thật thì anh không ngốc tới nỗi không nhận ra là Jeongin đang nói dối ; Yongbok với Hyunjin thì có bao giờ mua đồ ăn sáng ở ngoài đâu chứ , với cả sáng hôm đấy chủ nợ vừa qua nhà nó làm ầm lên xong thì lấy đâu ra tâm trạng để mà ăn sáng nữa ; nhưng vạch trần lời nói dối của Jeongin ở giữa chợ thì không ổn chút nào , nên anh sẽ đợi tối về nhà thì sẽ nhắc nhở em sau .

   - Hôm qua em mời anh ấy bánh rán rồi . Nên là hòa , không ai nợ ai hết . Thôi em đi làm đây nha , anh đi làm vui vẻ !

    Jeongin nói rồi nhanh chân chạy vào ngõ , để lại Seungmin đứng đó chưa kịp nói thêm câu gì .

    " Đi làm thì có gì mà chúc vui vẻ chứ , Jeongin nói dối mà lộ rõ cho người ta biết là mình đang nói dối luôn " - Seungmin nghĩ , rồi anh cũng đi đến xưởng mộc để làm việc .

    Ở xưởng mộc , vẫn chưa đến giờ vào làm , Seungmin vừa bước vào cổng đã thấy Bang Chan ngồi thẫn thờ một chỗ , chắc nghe xong số tiền nợ của nhà Hyunjin thì anh ta sốc quá . Changbin thì chưa đến , nhiều khả năng là hôm nay anh ta nghỉ luôn vì không có ai sang gọi .

   - Anh Chan hôm nay không sang gọi anh Changbin đi làm à ? Giờ vẫn chưa thấy đâu - Seungmin hỏi Chan , kéo anh ra khỏi những suy nghĩ phải làm bao lâu mới trả được hết nợ cho Hyunjin .

   - Có , nhưng Changbin bảo anh đi trước , em ấy đưa Jisung đi ăn sáng xong thì sẽ qua đây sau .

    Chan trả lời , rồi anh đứng dậy quay lại tổ làm việc . Chưa vào giờ mà anh ta đã chuẩn bị làm việc rồi , Seungmin cũng không để ý nữa .

    Ở xưởng dệt , Jeongin đã đến khá sớm , hôm nay Yuna đi làm lại rồi , em chắc chắn cô nàng đã chuẩn bị hàng chục câu chuyện chấn động từ thôn này sang thôn nọ và chỉ cần thấy Jeongin xuất hiện thì nàng ta sẽ kể hết những câu chuyện đó ra , kể nhiệt tình tới nỗi quên cả giờ làm .

    Xưởng dệt vẫn làm việc như mọi ngày , nhưng các cô các bác trong xưởng rất thương Yongbok , câu chuyện " chồng cờ bạc , chủ nợ đến tận nhà để đập phá " của nhà nó không hiểu bằng một cách nào đó đã bắt đầu được mọi người bàn tán ; người ta giúp đỡ Yongbok nhiệt tình lắm , cũng bởi nó đã được lòng các chị em phụ nữ từ mấy ngày đầu đến đây làm việc rồi .

    Yuna vẫn chưa biết gì về vụ việc của Yongbok , cô nàng chỉ kể mấy câu chuyện ở mấy thôn nào đó mà em còn chưa biết , mấy ngày hôm nay kể cũng không có tin tức gì quá chấn động , Yuna kể qua lại được tầm bốn vụ việc mà cô nàng cho là đáng quan tâm nhất rồi thôi .

•Seungin/Stray Kids• Camera Hạnh Phúc Và " Thế Giới Trong Mơ "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ