17

93 10 2
                                    



   Ăn xong thì cả hai đi làm , Seungmin đi làm cùng với Changbin vì hai nhà ở gần nhau . Suốt quãng đường đi , anh ta chỉ khoe rằng ngày hôm qua Jisung đã nhờ anh ta giúp nhiều việc như lấy nước , thắp đèn, ... ; Changbin như vậy cũng phải , tại trước giờ nó có mượn anh ta làm cái gì đâu . Đến xưởng thì cả hai tách ra mỗi người một việc , vì làm khác tổ , Changbin ở trong đội sản xuất còn Chan và Seungmin thì nằm trong đội sửa chữa . Changbin làm việc rất chăm chỉ và gần như không gặp khó khăn gì , Seungmin nhớ có lần anh ta nói bản thân đã từng làm rất nhiều công việc khác nhau trong một ngày khi anh ta vẫn còn đang là sinh viên , dù vậy nhưng thời điểm đó anh vẫn không để Jisung đi làm cho dù có là nghề bưng bê phục vụ hay mấy nghề đơn giản ; đây là điểm đặc biệt của Changbin mà đến cả Chan và Seungmin đều thấy ngưỡng mộ .
   
    Trong thời gian sửa chữa đồ dùng , Seungmin để ý thấy trình độ của Chan tăng hẳn so với mấy ngày trước , thấy lạ Seungmin bèn hỏi :
   
   - Ủa nâng trình rồi hả anh ? Mấy hôm trước anh có sửa được mấy cái hỏng nặng vậy đâu .

   - Hôm trước anh tra mạng nên biết gần hết cách sửa cơ bản rồi . Hôm đấy rảnh , anh ngồi hai tiếng chỉ để nghe người ta dạy nghề online - Bang Chan đáp , tay vẫn đang đóng đinh trông rất chuyên nghiệp .

   - Uầy đỉnh vậy ! Lát anh sửa hộ em mấy cái ghế kia nhá , em áp dụng đúng lí thuyết rồi mà không hiếu sao nó vẫn cứ bung ra .

    Bang Chan nhìn sang đống đồ Seungmin vừa sửa ; trông thảm thật , không hiểu sao mấy cái ghế nát thế này mà lại phân cho thợ mới sửa . Bang Chan chấp nhận sửa hộ Seungmin mấy cái hỏng hơi nặng , rồi đẩy cho Seungmin mấy cái vừa sức để sửa . Hai anh em sửa mãi mới hết phần được phân công , ngoài ra còn phải phụ giúp các thợ khác nữa vì ngồi không trong lúc mọi người đang làm việc thì cũng không hay .
  
    Làm đến trưa thì người ta cho thợ nghỉ ngơi , Seungmin cùng Bang Chan và Changbin qua quán cơm để ăn , Bang Chan vừa vào quán đã gọi :
  
   - Cho cháu sáu nắm cơm cô ơi ! Cơm muối vừng nhé !

    Chan nói xong thì quay sang Changbin , nói :
 
   - Cơm muối vừng ba xu một nắm nhá , chuẩn bị tiền luôn đi là vừa . Seungmin thì ăn được một hôm rồi nên chắc không cần anh nhắc lại nữa đâu nhỉ .

   - Vâng , anh chuẩn bị đưa tiền cho em trả hộ tiền cơm xong chạy vào viết thư cho anh Minho để kịp giờ con bé kia đến lấy thư đúng không ? - Seungmin trả lời , vì ngày hôm trước anh ta cũng nhờ Seungmin đưa tiền hộ , bảo là có việc bận xong chạy về xưởng , hóa ra vào đấy viết thư cho người yêu để kịp giờ gửi .
 
   - Em đoán đúng rồi đó - Chan nói rồi lấy ra sáu xu đưa cho Seungmin , sau đó chạy đi để lại Changbin và Seungmin đứng đó .

    Changbin đứng ngơ ngác một hồi xong lấy ra sáu xu đưa cho Seungmin . Anh hỏi :
  
   - Viết thư á ? Anh tưởng nhà ổng với nhà hai đứa mình cách nhau có một đoạn thôi mà . Mà xưởng có cách nhà xa lắm đâu .

   - Làm thế cho giống mấy phim tình cảm hay chiếu trên vô tuyến ấy mà , kiểu yêu bất chấp , yêu điên cuồng , yêu không màng khoảng cách địa lý đồ đó - Seungmin vừa trả lời vừa trả tiền cho chủ tiệm để nhận lấy phần cơm của ba người .

   - Già rồi mà lắm trò thế , nhưng kể cũng hay nhỉ , kiểu đang làm mà nhận được thư của bồ thì chắc chắn vui rồi . Mày thử làm vậy lần nào chưa Seungmin ? Ý là cái vụ gửi thư ấy - Changbin nói khi trên đường từ tiệm cơm về xưởng .

   - Em làm rồi , thấy cũng hay hay . Nhưng thay vì gửi thư thì em thấy mua bánh về cho Jeongin ăn còn tốt hơn , em ấy không thích mấy cái dài dòng đâu .

   - Bày anh với , cái vụ gửi thư đấy nghe có vẻ hay ho , có khi Jisung nhận thư xong em ấy sẽ cảm nhận được tấm lòng to bự mà anh dành cho ẻm - Changbin nói sau đó mơ mộng về một viễn cảnh tươi đẹp , nhìn mặt anh ta Seungmin đã cảm nhận được sự mong chờ về một tương lai tươi sáng rồi .

   - Tưởng nãy anh trai vừa chê người ta già mà còn lắm trò ? Thị lực Jisung không kém đến nỗi không thấy được tấm lòng của anh đâu , chỉ là nó không đón nhận thôi . Nói thật chứ tấm lòng của anh nó to tới nỗi người ngoài còn thấy được .

   - Thì cứ chỉ đi , được đến đâu hay đến đấy , mỗi lần em ấy đón nhận một chút , lâu dần cũng sẽ cảm nhận được hết tình yêu của anh thôi .

   - Hỏi anh Chan ấy anh ơi , anh ấy là người duy nhất có thể ghi nhớ chính xác được địa chỉ của các nhà trong làng , em cũng không ngấm nổi mấy cái địa chỉ dài hai dòng rưỡi đâu .

   - Thế mà không nói ngay từ đầu lại còn đi mỉa mai anh .

    Đi đến xưởng , ba người cùng nhau ăn , ăn xong thì Seungmin nằm nghỉ , còn Chan và Changbin thì ngồi hướng dẫn nhau viết thư .
   
    Nghỉ được một lúc thì tổ trưởng thổi còi huy động mọi người thức dậy , tiếp tục làm việc .

    Vì đã làm hết phần việc của mình từ sáng nên tạm thời Seungmin chưa có việc gì để làm , còn Bang Chan thì phải qua giúp một số đội thợ vì anh có nhiều kinh nghiệm hơn Seungmin . Tổ trưởng cũng cho phép Seungmin sang đội của Changbin xem để hiểu rõ hơn về một số yêu cầu trong sản xuất , vì sau này khi làm tốt hơn Seungmin sẽ phải chuyển sang làm ở đội này . Đội của Changbin thì đảm nhiệm bước đầu tiên , cũng không biết gọi thế nào mới phải , nhưng nhiệm vụ của đội này là xử lí gỗ thành các ván gỗ và cưa các ván gỗ đó thành các hình dạng theo yêu cầu của xưởng .
 
    Seungmin đứng đó xem được một lúc thì tổ trưởng tổ anh đã gọi về để xử lí một số sản phẩm lỗi bị trả lại , vì là các sản phẩm lỗi nên có phần dễ xử lí hơn các đồ dùng bị hỏng , vì nó mới và chỉ bị lỗi thôi nên các đinh vít không bị rỉ sét và không bị hỏng hóc cái gì cả , tất cả những gì anh cần làm là tháo hết đinh vít ra ráp lại từ đầu và mang mấy bộ phần bị cắt lệch qua tổ sản xuất nhờ người ta chỉnh giúp là được . Sản phẩm lỗi thì không có nhiều nên một mình anh xử lí cũng không tốn quá nhiều thời gian

•Seungin/Stray Kids• Camera Hạnh Phúc Và " Thế Giới Trong Mơ "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ