81

71 7 0
                                    







   - Vậy là hết , anh để cái camera này vào góc nhà nha Innie ! Chú ý đừng đạp vào nó nhé ! - Seungmin nhìn Jeongin đang nằm trên giường và nói .

    Ban nãy Yongbok và Hyunjin đã đưa mọi người về an toàn và tránh mặt được các nhà báo , với hai bộ quần áo Hyunjin đưa ban nãy thì Seungmin và Jeongin có thể tự về nhà mà không cần giúp đỡ quá nhiều .

   - Không biết anh Changbin và anh Jisung đã lấy được xe để về nhà chưa anh nhỉ ? - Jeongin đáp lại lời Seungmin bằng một câu hỏi không được liên quan cho lắm .

    Jeongin quan tâm nên mới hỏi như vậy , ban nãy do xe nhà Changbin vẫn đang đỗ trước cửa hàng bán camera , nên thành ra Hyunjin phải đưa anh ta và Jisung quay lại đó để lấy xe xong hai người đó sẽ tự về nhà của mình .

   - Chắc là rồi , có thể hai người đó đã đến được cửa hàng bán camera để lấy xe , nhưng chắc giờ này vẫn chưa về đến nhà đâu .

    Seungmin trả lời , anh đã thay bộ quần áo của Hyunjin ra từ lúc nãy và bây giờ đang chuẩn bị đồ để đến công ty . Jeongin cũng thì gật đầu , em bỏ điện thoại xuống và bối rối nhìn vào đống đồ trên bàn , nói thật thì em chẳng biết phải làm gì cho buổi làm việc ngày hôm nay , và có chút lo lắng , em sợ việc sống với cái nghề dệt vải kia quá lâu khiến cho em gây ra rắc rối khi làm việc ở văn phòng .

   - Tất cả cứ như hôm nay là ngày đầu tiên vậy ...

   - Anh biết em đang nghĩ gì mà Innie , đừng lo lắng gì cả , chẳng phải ngày đầu tiên đi làm của em vào ba năm trước vẫn rất suôn sẻ hay sao , em cứ làm hết khả năng của mình là được rồi - Seungmin nói sau khi nghe thấy Jeongin thì thầm , anh hiểu được điều đó , vì chính anh cũng đang cảm thấy như vậy , anh biết rõ mình đã quên sạch phần vũ đạo đã được chuẩn bị hoàn hảo vào cuối tháng trước .

   - Nhưng mà điều đó thật là kinh khủng , em không thể làm mọi thứ tệ hơn khả năng của mình sau một ngày nghỉ làm không phép được , người ta sẽ đánh giá em mất ! - Jeongin ôm đầu và tỏ ra hoảng loạn , em đang rất lo lắng , nếu nó thật sự xảy ra giống với những gì em nghĩ thì chắc chắn sẽ bị bà chị kế toán trưởng mắng cho một trận với hàng tá những thứ lí lẽ chẳng liên quan gì đến nhau .

   - Anh cũng không biết phải cứu em thế nào đâu ... Nhưng em phải thử mới biết mọi chuyện có ổn hay không chứ . Thôi đứng dậy chuẩn bị đi nào ! Hơn sáu giờ rồi này .

   - Em biết rồi ... Seungmin ra nấu hộ em bát mì nha , em thay quần áo xong sẽ ra ăn rồi đi làm luôn .

    Jeongin nói , em chậm chạp đứng dậy và rời khỏi giường để tiến đến tủ quần áo . Seungmin thì cũng chỉ làm theo ý của em thôi , cũng còn khá sớm nên cũng không ép em phải vội vàng làm gì .

    Ăn sáng xong , Seungmin và Jeongin tạm biệt nhau để quay lại công ty và tiếp tục làm việc .

    Trước cửa công ty , Seungmin có gặp Changbin cũng đang đi đến , trông hai người không được giống người nổi tiếng cho lắm , Seungmin không biết nên tả thế nào cho dễ nghe , nhưng sau khi làm việc ở xưởng mộc một tháng thì anh tự nhận thấy mình già hẳn ra .

   - Vào đi Seungmin , đứng đó làm gì ?

   - Em đẩy vào trong hoài mà nó không nhúc nhích gì hết , có gì nào cái cửa này hỏng rồi không ...

    Seungmin trả lời câu hỏi của Changbin , anh đã nghĩ cái cửa kính này hỏng và đứng đây chờ nãy giờ , mà có vẻ đến sớm quá nên chưa thấy tiền bối nào đi ngang qua cả .

   - Điên à Seungmin ? Cái cửa này mày phải kéo ngang sang bên phải để mở chứ đẩy vào thì làm sao mà mở được .

    Changbin nói , sau đó anh ta kéo cửa sang bên phải và mở nó ra một cách dễ dàng . Seungmin mới đầu cảm thấy hơi sốc , rồi anh cảm thấy ban nãy mình thật sự đã làm ra thứ hành động ngu ngốc , thật xấu hổ nếu có ai đó đến và trông thấy cảnh tượng đó .

   - Em không nghĩ bản thân có thể sống một cách bình thường và giống như một con người bình thường sau khi ở trong cái thế giới kia một tháng - Seungmin nói , anh lẽo đẽo đi theo sau Changbin , chủ yếu là do anh không nhớ ra được phòng làm việc của mình nằm ở chỗ nào .

   - Jisung sáng nay còn nhầm là em ấy phải đi làm , lúc anh ra ngoài cứ chạy theo sau mãi . Có vẻ sẽ không dễ để làm quen lại với nhịp sống thành phố đâu . Jeongin nhà mày thế nào rồi ? - Changbin bước những bước dài , nhưng cũng rất thong thả , nhìn anh ta hưởng thụ lắm , có vẻ quay lại được cuộc sống giàu sang vốn có khiến anh ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều .

   - Em ấy đã khóc lóc ầm ĩ trong lúc ăn sáng vì lo rằng bản thân sẽ gây ra rắc rối trong ngày đi làm đầu tiên sau khi quay lại thế giới thật .

   - Tin anh đi . Không còn chuyện gì có thể tồi tệ và dở hơi bằng việc mày quên cách sử dụng cửa ra vào của công ty đâu ...

    Changbin nói , chân anh ta vẫn cứ rảo bước , và có vẻ anh ta còn không để ý đến việc mình đang đi đâu .

    - Xin chào chị Sana , giờ em mới biết chị đi làm sớm như vậy đó - Seungmin cúi đầu hơi thấp một chút để chào người tiền bối đang đứng phía đối diện . Khi nãy Changbin đã đi lạc trong chính công ty của mình và kéo theo Seungmin đi lạc theo luôn , vô tình trong lúc tìm lại phòng làm việc thì lại gặp chị ở đây .

   - À , chị đến sớm để mua chút đồ . Chị tưởng hôm nay hai em xin nghỉ ? Thấy sếp vừa mới nói khi nãy - Sana cũng tười cười đáp lại .

   - À không , bọn em đã thu xếp những việc còn lại để có thể đi làm . Chị biết mà ... Seungmin sắp comeback ... Nghỉ nhiều quá cũng không tốt - Changbin trả lời câu hỏi của Sana , đúng như những gì Chan vẫn luôn mang ra để đùa thì Changbin nói dối không được tốt lắm , không phải về phần nội dung , mà do lúc nói dối thì giọng Changbin sẽ bị mất tự nhiên và mắt anh ta thì cứ đảo qua đảo lại . Ai nhìn vào cũng biết là anh ta đang nói dối .

   - À thôi , cho bọn em xin phép , em phải quay lại phòng làm việc của mình , chị Sana cứ làm việc của chị đi ạ ...

    Seungmin nói sau đó kéo Changbin đi ngược lại đường ban nãy .

   - Khoan đã !

    Sana gọi hai người lại , giọng chị khá vang và điều đó khiến cho Seungmin nghĩ rằng chị đã phát hiện ra điều gì đó bất thường .

   - Hôm nay trông hai em lạ lắm , chị cứ cảm thấy có gì đó không đúng .

   - À không , à không . Bọn em vẫn bình thường mà chị - Seungmin trả lời , nếu giờ kéo Changbin rời đi thì lại làm mất lòng Sana , mà nếu cứ đứng đây nói chuyện thì cũng không ổn lắm .

   - À ! Chị nhận ra rồi ! Da em đen đi nhiều đó Seungmin ! Còn Changbin nữa , mặt em trông già hơn hai hôm trước rõ ràng luôn ấy .

    Trời ơi ! Biết là Sana chỉ là vô tình nhưng chị đâu cần phải nói thẳng ra như vậy đâu . Changbin vừa nghe thấy từ " già " được Sana nhấn mạnh và nói rất rõ thì cũng chỉ cười trừ , nụ cười anh ta gượng gạo kinh khủng . Seungmin phải cố kiếm bừa một lí do nào đó để kéo Changbin rời khỏi đây .

•Seungin/Stray Kids• Camera Hạnh Phúc Và " Thế Giới Trong Mơ "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ