30

86 11 0
                                    


    Seungmin tỉnh dậy , cái " thế giới trong mơ " trông vẫn không khác gì hôm trước , vẫn là cái nhà nhỏ xíu với sân rộng . Jeongin vẫn đang ngủ , Seungmin mở then cửa để ra ngoài sân xem nhà Changbin có ai dậy chưa . Nhưng chưa thấy ai ra ngoài sân cả , giờ cũng không còn sớm nữa . Seungmin vào nhà lay Jeongin dậy , em vừa dậy đã ngơ ngác :

   - Ơ em tưởng hôm qua anh tháo cái camera đó xuống rồi mà .

   - Đêm qua anh bị Hyunjin với Changbin khủng bố tin nhắn lúc giữa đêm , hai người đấy ép anh với anh Chan phải dậy lắp cái camera lên để thử xem có gì thay đổi không .

    Seungmin nói , anh chờ Jeongin tỉnh hẳn mới dắt em ra giếng để rửa mặt .

    Đang thổi cơm thì Seungmin nghe thấy có người gọi ở ngoài cổng , anh bảo Jeongin để ý niêu cơm giúp rồi chạy ra ngoài . Là Bang Chan , trông anh ta vẫn không lành lặn với những vết bầm tím và cái chân khập khiễng . Vừa thấy anh ta , Seungmin hỏi :

   - Qua đây sớm vậy anh ? Nhà Changbin còn chưa thấy bước ra khỏi nhà .

   - Changbin thì đã bao giờ tự đi ra khỏi nhà đâu , bình thường toàn hai đứa mình sang gọi mới chịu ra ngoài đi làm đó chứ - anh ta cằn nhằn , chống một tay vào thành cửa . Lại nói tiếp :

   - Sáng nay qua chợ thì anh không thấy mọi người né anh ra nữa , nói chung cũng không biết thế nào .

   - Ờ , cứ để xem thế nào , anh sang gọi Changbin đi , nhà em còn chưa ăn sáng .

    Seungmin gật gù , anh bảo Chan đi qua hàng rào rồi đóng cổng lại . Vào bếp , Seungmin đã thấy Jeongin đang loay hoay tìm cách bắc cái niêu cơm xuống , anh chạy vào bắc hộ Jeongin cái niêu cơm xuống . Cả cái niêu cơm con con ấy chỉ chia ra được hai bát cơm vơi . Cả hai ăn cơm trắng , nếu như mọi ngày Seungmin mà cho em ăn như thế thể nào em cũng sẽ ngồi cằn nhằn mãi mới chịu ăn hoặc không thì cũng bỏ luôn bữa đấy để ra ngoài mua gì đó khác mà ăn ; nhưng giờ Jeongin không như vậy nữa rồi , em biết ở đây nhà em không khá giả đến nỗi được phép bỏ không ăn một bát cơm .

    Ăn xong bữa sáng thì Seungmin và Jeongin mang bát đũa đi rửa . Rửa xong thì thấy bên nhà Changbin , Chan đã gọi được Changbin ra ngoài để chuẩn bị đi làm .

   - Anh cũng chuẩn bị đi làm đi , Seungmin à .

    Jeongin nói khi thấy Seungmin cứ đứng đó mãi , em kéo tay Seungmin đi ra cổng . Lúc này Chan và Changbin đã đi ra ngoài cổng và đang chuẩn bị gọi Seungmin đi làm . Thấy anh thì Chan vẫn chỉ cười rồi kéo tay hai người còn lại đi làm , Jeongin cũng chạy vào nhà chuẩn bị chút đồ rồi cũng bắt đầu đi đến xưởng dệt .

     Đang trên đường đi thì em gặp Yuna , hình như cô nàng vừa đi mua gì đó giúp cho bà chủ , suốt đoạn đường đi nàng ta cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện .

     Đến xưởng dệt thì cả hai đã thấy mọi người đến khá đông đủ rồi . Những người đã nghỉ làm từ hôm trước thì hôm nay vẫn không thấy mặt đâu , chỉ khác là mọi người hôm nay không ngồi cách xa khỏi Minho nữa . Ngồi xuống ghế , Jeongin cũng không nói chuyện với Yuna nữa , chăm chú làm việc của mình .

    Ở xưởng mộc , Seungmin đã bị ném sang tổ sản xuất vì dạo này không có hàng lỗi hỏng để sửa . Chan thì bị cho sang một tổ khác , cũng là sản xuất nhưng các công đoạn trong đó sẽ khó và phức tạp hơn . Vì là người mới nên Seungmin được mọi người chỉ dẫn khá nhiệt tình , Changbin vừa hướng dẫn Seungmin cưa gỗ vừa nói :

   - Hay lát hai anh em mình qua xem anh Chan thế nào , xui xui người ta không thấy anh em mình ở đấy lại đánh cho thì khổ .

   - Sáng nay Chan nói mọi người không né ảnh nữa , nên em nghĩ không có vấn đề gì đâu .

    Seungmin nói , mắt vẫn đang quan sát những thao tác của Changbin , Changbin cưa xong được một phần thì bỏ cưa xuống , nói :

   - Rồi , hiểu cách làm chưa em ? Vào làm đi chứ nãy giờ mày nhìn anh làm mà anh tưởng mày làm chủ đang quan sát thợ làm không .

    Lúc này Seungmin mới nhớ ra mình cũng phải làm việc , liền vào thế chỗ của Changbin , nhưng làm chưa quen nên anh cảm thấy khá là khó , có mấy đoạn Changbin phải hướng dẫn mãi mới hiểu được .

    Làm vơi bớt nhiệm vụ được giao thì hai anh em chạy qua tổ của Bang Chan xem anh ta thế nào .

   - Mình có xin phép tổ trưởng đàng hoàng , sao cứ phải lén lút như ăn trộm vậy anh ? - Seungmin thì thầm khi đang cũng Changbin hé đầu vào tìm Chan .

   - Nhỡ người ta tính đánh anh Chan xong thấy anh ở đấy người ta không dám nữa rồi sao , nếu vậy thì mình qua đây xem cũng chả có ích gì .

    Changbin nói , chăm chú tìm Bang Chan giữa một đống những người đang hì hục làm việc . Seungmin nhìn một vòng thì thấy Bang Chan , anh ta đang ngồi lắp ráp mấy bộ phận của một cái gì đó , hình như là một cái tủ nhỏ ; ngồi làm một mình chứ không thấy có ai ở gần hay nói chuyện gì hết .

   - Ơ sao không thấy ai nói chuyện với anh Chan hết vậy kìa ? - Seungmin thắc mắc .

   - Đâu ? Anh Chan đâu ? Anh còn chưa tìm thấy ổng - Changbin nhăn mặt , tìm tới tìm lui , có thể do Chan đang ngồi ở một góc có khá nhiều người qua lại nên anh ta chưa tìm thấy .

   - Kia kìa , mà chả thấy ai nói chuyện với ổng .

    Seungmin chỉ tay vào chỗ Bang Chan , nhìn thấy anh thì Changbin mới gật gù , anh ta trả lời :

   - Thì cái tổ này có ai dám nói chuyện với nhau đâu , toàn cắm đầu vào làm , nghe bảo trong đội này có ông tổ trưởng đã khó tính còn lắm mồm .

   - Khiếp ! Làm gì ghê đến thế , anh chỉ làm qu...

   - Này ! Hai người kia không làm việc mà cứ đứng ngoài đấy làm gì ? Người ở tổ khác à ?

    Cả Seungmin và Changbin đều bị giật mình bởi tiếng nói của người nọ , nó đanh thép đến phát sợ , Changbin phải xin lỗi rối rít rồi vội vàng kéo tay Seungmin về nơi làm việc , vừa đi vừa nói :

   - Đó , anh đã bảo ghê thì chắc chắn là ghê mà , hôm Bang Chan bị đánh cũng do ổng đầu têu chứ ai .

    Seungmin cũng chỉ gật gù , sau đó quay lại công việc của mình .
   

   

•Seungin/Stray Kids• Camera Hạnh Phúc Và " Thế Giới Trong Mơ "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ