37

80 9 2
                                    





Chiều đến , xưởng dệt tiếp tục làm việc sau khi ăn trưa . Hôm nay cả xưởng rôm rả hẳn ra , nhìn mặt các thợ tươi tỉnh hơn hẳn , Jeongin nghe Yuna kể thì Yongbok buổi trưa đã đi làm quen hết cả cái xưởng , gặp ai nó cũng khen , nên nghe có vẻ tất cả mọi người trong xưởng đều rất quý nó . Jisung thì vẫn cứ ngồi làm , ngoài Yongbok thì nó không nói chuyện với ai hết , thậm chí còn không muốn mọi người động vào người nó . Yuna vẫn như mọi khi , cô nàng ngồi luyên thuyên hết cả buổi trưa về những việc mình nghe được ở chợ . Minho thì vẫn ngồi một chỗ , nhưng anh vẫn chưa làm việc luôn mà cứ trông ngóng cái gì đó , chắc là thư của Bang Chan .

Làm việc được một lúc thì bà chủ đi vào , bà đưa cho Minho một bức thư , đưa cho Jisung một thư và Yongbok một thư . Jeongin thì biết là Seungmin không thích mấy vụ gửi thư như vậy nên cũng chẳng quan tâm lắm ; Yongbok đọc xong thư đó thì mặt có chút thay đổi , Jeongin có suy nghĩ hình như đấy không phải thư của Hyunjin gửi cho Yongbok ; vì với cái tính của nó , nếu là thư của Hyunjin gửi sẽ cười thật tươi rồi mang đi khoe cho mọi người chứ không gấp lại rồi cho vào túi như vậy .

Sau đó một lúc thì em thấy Yongbok chạy ra khỏi chỗ ngồi , nó xin phép bà chủ làm gì đó . Được bà đồng ý thì nó chạy thẳng xuống chỗ Jeongin đang ngồi , vừa kéo tay em vừa thì thầm :

- Đi ra ngoài này với anh một tí .

Sau đó nó còn chạy lên chỗ Minho và kéo tay anh ra ngoài . Chưa để cái hai kịp nói cái gì thì nó đã đưa hai người đến một góc khuất người ở ngoài xưởng .

- Changbin vừa gửi thư cho em đấy - Yongbok thì thầm .

Jeongin ngơ ngác , Yongbok lôi từ trong túi áo ra một bức thư rồi mở ra đưa cho Minho . Nó nói tiếp :

- Anh ấy bảo bọn mình giúp anh ấy trông nom Jisung .

- Thế thì có gì đáng lo đâu , nó lúc nào cũng thế mà - Minho nói , anh còn chưa đọc lấy một chữ nào trong cái bức thư Yongbok đưa khi nãy .

- Nhưng anh đọc dòng cuối í , anh ấy có lưu ý bọn mình làm mấy cái gì ấy , kì lắm - Yongbok nói , chỉ tay vào dòng cuối cùng của tờ giấy , dòng chữ đấy ghi rõ nhỏ và khó nhìn .

- Đâu , anh Minho cho em xem với .

Jeongin chụm đầu vào để nhìn bức thư đó . Nhưng chữ nhỏ quá , lại hơi nhòe , em chả đọc nổi chữ nào . Yongbok thấy cả hai bối rối thì lấy bức thư lại rồi đọc cho cả em và Minho nghe . Nó nói :

- Anh ấy bảo trong giờ làm mà thấy anh ấy qua đón hay gọi Jisung đi đâu thì đừng cho bạn ấy đi theo .

- Khiếp ! Gì nghe ghê vậy ! - Minho nhăn mặt , nói nhỏ .

Yongbok gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu , bởi đúng là cái lưu ý đấy khó hiểu thật . Còn một cái lưu ý nhỏ ở dưới đó nữa , Yongbok căng mắt ra mãi mới đọc được , nó đọc tiếp :

- Với cả ... Cái gì đây nhỉ ? À ... Giờ về anh ấy sẽ không qua xưởng mình , nên tốt nhất là để Seungmin với Jeongin đưa Jisung về luôn chứ không giao cho ai cả .

- Ờ , cái này thì dễ hiểu hơn chút - Minho gật đầu .

- Có khi mình chứ làm theo những gì ảnh nói thôi các anh ạ .

Jeongin nói , sau đó em nhìn lại vào trong xưởng , nhắc mọi người nên vào trong tiếp tục làm việc trước khi Jisung nghi ngờ và đi ra đến tận đây .

Làm cả chiều nhưng không thấy một " Changbin " nào đến đón Jisung hết , Jeongin chỉ nghĩ do Changbin kĩ tính quá nên mới nhắc như vậy .

Giờ về , nhận tiền công xong xuôi thì Minho và Yongbok cùng nhau về , còn Jeongin thì đứng đó chờ Seungmin , em không biết phải làm thế nào để bắt chuyện với Jisung và bảo nó chờ em để cùng về . Nhưng nó vẫn cứ im lặng đứng trước cổng xưởng dệt , đến khi thấy Seungmin đến mới bắt đầu đi , có vẻ khi nãy Yongbok đã bảo Jisung đứng đợi Seungmin hộ em rồi .

Vừa đi ra khỏi ngõ , cả ba đã gặp " Changbin " , Seungmin nhìn là nhận ra ngay đấy là người hôm trước anh và Chan nhìn thấy ở xưởng mộc chứ không phải Changbin . Nhưng nghe có vẻ Jeongin thì không phân biệt được , em bối rối thì thấy người kia cảm ơn em và Seungmin sau đó định đi đến dắt tay Jisung đi . Seungmin phải đứng chắn trước mặt nó , nói :

- Xin lỗi nhưng tôi phải đưa Jisung về nhà cậu ấy , không thể giao cho anh được .

Thấy anh nói vậy thì người kia bắt đầu cười , nói thật thì nụ cười đấy còn giả trân hơn cả nụ cười của Bang Chan hôm bị gãy chân . Người kia cười chán thì nói :

- Em nói gì vậy Seungmin , người yêu anh thì anh đưa về thôi mà , anh là Changbin chứ có phải người lạ đâu .

- Thế người yêu tôi tên gì ?

Seungmin hỏi vặn lại người kia , Changbin từ trước đến giờ đều không nhớ tên Jeongin và chắc chắn người này cũng không biết , nếu là Changbin thật thì anh ta sẽ trả lời được ngay do sáng nay vừa hỏi Seungmin xong .

Đúng như Seungmin đoán thì vừa nghe câu hỏi xong mặt người kia bắt đầu trở nên khó coi , Jisung thấy anh nói vậy thì cau có :

- Cậu nói cái gì vậy Seungmin ? Chuyện nhà tôi không cần cậu xen vào !

Nghe nó nói vậy thì cả Seungmin và Jeongin đều bất ngờ . Jisung định tiến đến gần người đàn ông kia , nhưng bị Seungmin kéo lại ; anh là kiểu người không thích " nợ " người khác , mà Jisung lại là " tài sản " quan trọng nhất của Changbin , nó mà có vấn đề gì chắc chắn anh ta sẽ không để yên cho cả anh và Jeongin , và cả người đàn ông kia nữa .

Thấy người đàn ông kia mất bình tĩnh mà bắt đầu chửi bới ầm ĩ , Seungmin kéo tay Jisung và Jeongin chạy thẳng vào chợ , lẩn vào dòng người đông nghẹt . Thấy cắt đuôi được người kia rồi , Seungmin đi quanh chợ thêm vài vòng nữa sau đó kéo tay cả hai chạy nhanh về nhà .

Thấy nhà Changbin vẫn còn chưa mở cổng ( nghĩa là Changbin chưa về đến nhà ) , Seungmin kéo Jisung sang nhà của nó qua đường hàng rào , sau đó anh đẩy nó vào nhà và khóa then cửa từ bên ngoài , nhốt nó trong nhà Changbin . Vừa chạy về nhà của mình thì Jeongin và Seungmin đã thấy người đàn ông khi nãy đi ngang qua , nghe có vẻ anh ta chưa biết nhà Jisung ở đâu , nhà Changbin lúc này cổng vẫn đang khóa , Jisung thì bị nhốt trong nhà nên anh ta không tìm được , trước khi ra khỏi ngõ còn lườm Jeongin và Seungmin một cái rồi mới rời đi hẳn .

•Seungin/Stray Kids• Camera Hạnh Phúc Và " Thế Giới Trong Mơ "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ