Chương 24: Kẻ trộm thấp hèn

27 4 0
                                    

Chủ nhật thứ hai sau Tết Dương lịch, đợt tuyết đầu tiên của năm mới qua đi, tủ lạnh cũng trống không. Jeon Jungkook dậy sớm, tới chợ mua sắm đủ mọi thứ, gà vịt thịt cá đều lấy đủ, treo lên hai bên tay lái, lão đảo đạp xe về, lấy sữa chua đặt trước cửa nhà sau đó vào phòng vẽ, quét dọn xong xuôi, anh lên lầu gọi Park Chaeyoung dậy.

Cô nàng Park Chaeyoung này rất thần kỳ, nghỉ ngơi đủ rồi cô ấy cứ như được lên dây cót đầy đủ, không giận dỗi khi rời giường cũng không có chuyện mơ mơ màng màng một lúc trước khi tỉnh hẳn, cô mở mắt ra là đã đầy năng lượng.

Park Chaeyoung mặc quần áo, đứng dậy, khoác thêm áo lông rồi thuận tay ôm lấy cổ anh mổ mổ cằm.

Tâm tư Jeon Jungkook thầm lung lay, ánh mắt hơi tối, cười cô: "Tổng giám đốc, ướp cá tới tận năm sau à."

Park Chaeyoung cười hừ một tiếng, nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ.

Jeon Jungkook nói: "Từ cuối năm anh đã chuẩn bị tâm lý, không ngờ em lại không tính tiếp tục sống chung tới năm sau."

Park Chaeyoung phun nước súc miệng, ngẩng đầu, mắt phượng trong gương hơi hơi híp lại.

Vấn đề này, Park Jimin đã từng hỏi cô.

Ông anh trai vẫn giữ nguyên sự ham thích tìm hiểu về cuộc sống nửa người dưới của cô. Cuối năm tặng cô hai phần quà lớn khiến tâm trạng của cô u ám xong còn hỏi thêm: "Có chướng ngại tâm lý trên giường không?"

Park Chaeyoung nói: "Chưa thử."

Park Jimin kinh ngạc thiếu chút nữa trượt chân, tư thế nhảy dựng từ trên ghế đều nghiêng xệch: "Giờ là thời đại nào rồi? Chơi trò chơi tình cảm mà không kiểm tra trình độ phần cứng? Em đang làm gì vậy? Nuôi con à?"

Park Chaeyoung cười đầy chán nản, cô nói: "Em đang mài dao."

Từ thời khắc nhìn thấy Jeon Jungkook, cô đã nhạy cảm nhận ra anh đang che giấu lưỡi dao sắc bén, anh như viên minh châu bị phủ bụi, như lưỡi dao bị cuộn tròn rơi xuống phàm trần thế tục, vật vờ đầu chợ phố không người hỏi thăm.

Anh quá ngốc, bảo đao rơi vào tay giặc, bị năm tháng gió mưa mài mòn dần bị gỉ sắt phủ đầy lưỡi đao vốn lóe sáng như tuyết và đầy sắc bén.

Park Chaeyoung không muốn hỏi anh vì sao bị rỉ sét, cô chỉ ung dung bình tĩnh, chậm rãi mài anh, một chút rồi một chút để anh cởi sạch từng lớp rỉ sét một, lộ ra dưỡi dao sắc bén.

Park Chaeyoung nói khẽ với người trong kính, khóe miệng người phụ nữ đầy sự mong đợi và tự tin: "Cũng sắp rồi."

Cô đã vội tới không thể tiếp tục từ tốn chờ đợi nữa. Cô đợi ngày đó tới, ngày được ăn sạch con cá do chính mình ướp gia vị thấm tháp, bằng con dao cô tự tay mài, tự mình nhấm nháp, thưởng thức hương vị đỉnh cao.

Park Chaeyoung xuống lầu, Jeon Jungkook kêu cô ăn điểm tâm trước còn mình thì ở trong phòng bếp làm gà và cá.

Đồ dùng phòng bếp cơ bản trong nhà đều được lấy ra, lò nướng mới mua đang hoạt động, máy xay sinh tố bên cạnh đang xay nát trái cây hòa với sữa chua thành một hỗn hợp, từ từ đổi màu.

[KOOKROSE] Yêu tinh chân dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ