Chương 12: Người đàn ông nổi tiếng mặc nữ trang

50 5 0
                                    

Đại hội cổ đông kết thúc, Park Chaeyoung gọi điện thoại cho ba mẹ đang ở nước ngoài.

Mẹ Park hỏi cô: "Gần đây có khỏe không? Công việc bận rộn sẽ không khó chịu nữa."

"Vẫn khó chịu như cũ." Park Chaeyoung nói, "Vẫn tìm không được việc con muốn làm."

Nếu người ngoài nhìn vào, có thể họ đều sẽ nói cuộc đời của Park Chaeyoung chính là làm một người thắng, 25 tuổi sự nghiệp thành công, tuổi trẻ giỏi giang nhưng chính cô lại có cảm nhận cuộc đời này không có ý nghĩa gì.

Bất kể là giải trí Phong Nguyệt, điện ảnh và truyền hình Hợp Thái hay là khoa học kỹ thuật Đông Thời, truyền thông Đông Thời những thứ này đều không phải việc cô muốn làm.

Mỗi ngày trôi qua đều rất buồn chán.

Vì vậy, nửa năm trước báo cáo kiểm trả sức khỏe đã cho về thông tin cô có dấu hiệu trầm cảm, điều này làm ba mẹ lo lắng không thôi.

"Con đó, đặt ra yêu cầu quá cao cho bản thân, thả lỏng công việc một chút, chờ Nguyệt Phong đưa ra thị trường rồi con qua đây chơi đi, đừng để tâm tới chuyện vụn vặt nhiều nữa." Bà nói, "Con xem anh con đi, cứ vô tư thoải mái làm theo ý mình, thế là kết quả kiểm tra lần trước cho thấy thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh."

"Con thấy mẹ nói vậy như đang châm chọc anh hai ấy." Park Chaeyoung cười, xoay xoay cây bút trong tay, cuối cùng cô dừng lại, nói với mẹ ở bên kia điện thoại: "Con đang để ý một người, vẻ ngoài lẫn tính cách con đều thích, trước mắt đang trong giai đoạn làm quen yêu đương."

Mẹ Park lập tức khẩn trương: "Ai?"

"'Nói mẹ cũng không biết." Park Chaeyoung duỗi lưng, nhìn trần nhà mỉm cười, "Là một người làm việc tự do, mở phòng vẽ tranh."

"Làm mẹ sợ muốn chết." Bà nói, "Không phải nghệ sĩ là tốt rồi. Có đôi khi, mẹ thực sợ con giống anh con..."

Park Chaeyoung bất đắc dĩ: "Người bình thường."

"Con phải nhớ kĩ, biết người biết mặt không biết lòng, có là người bình thường cũng phải đề cao cảnh giác, cho dù chỉ mới làm quen thôi cũng vậy, không được chân thành giao cả trái tim mình ra hiểu chưa, con chớ có lơ là, cá nhân con có rất nhiều thứ khiến người ta sinh mưu đồ lắm, anh trai con là bài học rõ ràng đó, con cần phải..."

"Con cúp máy đây." Park Chaeyoung trực tiếp cúp điện thoại.

Không lâu sau, chuông điện thoại phòng khách dưới lầu vang lên, Park Chaeyoung nhíu mày, thở dài bó tay.

Park Jimin nghe điện thoại, mẹ anh truy hỏi: "Em con có bạn trai, con có biết không! Con đã điều tra chưa? Mau nói cho mẹ, là ai? Người như thế nào? Có phải nghệ sĩ trong công ty không?"

"Con làm việc không đến tận đó." Park Jimin nói, "Chưa làm tới bước điều tra hộ khẩu đó, con gái mẹ yêu đương như bao người khác, chỉ mới hôn nhẹ ôm ôm đưa cơm nên hiện tại mẹ không cần lo lắng tới chuyện kết hôn, chờ tới khi nào con bé thật sự nghĩ tới, con sẽ kiểm định giúp mẹ, có gì mà mẹ phải lo lắng vở vẩn như vậy..."

"Còn không phải là do mẹ sợ con bé bị đám yêu tinh xấu kia lừa sao?" Nói chuyện với con trai nên không cần khách khí, bà nói thẳng, "Cả hai đứa đều bị người ta lừa, thì chừng đó mặt mũi mẹ biết để đâu? Mẹ không có yêu cầu đặc biệt gì với đối tượng kết hôn của Park Chaeyoung, mẹ chỉ cần một điều đó là nhân cách phải tốt. Con cũng phải..."

[KOOKROSE] Yêu tinh chân dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ