Chương 41: Những hồi ức xưa.

22 3 0
                                    

Lúc Park Chaeyoung tắm, Jeon Jungkook đứng trước cửa sổ lớn nhìn cảnh đêm Hải thị.

Anh khốn khổ hồi tưởng, so sánh những công trình kiến trúc xa lạ trong bóng đêm với bản đồ cũ trong đầu, từ từ tìm được phương hướng của cái nơi gọi là nhà kia.

Phía sau ánh đèn của vạn gia đình có một khu riêng với tòa nhà kiểu tây đơn độc ở ven biển, ánh đèn màu cam thấp thoáng.

Park Chaeyoung quấn khăn tắm trên đầu đi ra, hỏi anh đang nhìn gì.

"Nhà anh." Jeon Jungkook nói, "Về nhà không? Anh đưa em đi tham quan nơi mà Jeon Jungkook nhỏ đã lớn lên."

Park Chaeyoung khẽ sửng sốt, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn xuống nửa người dưới Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cũng ngẫm lại ý vị trong câu vừa rồi, biết câu Jeon Jungkook nhỏ làm cho tổng giám đốc liên tưởng, anh bất đắc dĩ: "...Lúc anh còn nhỏ! Tổng giám đốc, em đừng mãi liên tưởng tới nửa người dưới nữa, sau khi rời khỏi giường quan hệ của chúng ta có thể về trạng thát đơn thuần trong sạch mà."

Park Chaeyoung khẽ cười, không nhìn nữa, gật đầu: "Được, đi xem. Chờ em sấy khô tóc."

"Lại đây." Jeon Jungkook ngồi qua, ôm eo cô, ấn cô ngồi xuống, cầm khăn lau tóc cho Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung tựa vào lòng anh, khen ngợi: "Anh đúng là mẹ tốt vợ hiền."

"Em đừng dùng những từ kỳ lạ như vậy khen anh, chỉ lau tóc thôi mà." Jeon Jungkook cười, "Thuận tay."

"Em phát hiện..." Park Chaeyoung nheo mắt như chú mèo, đôi mắt màu đen vẫn nhìn theo anh, nghiêm túc nói, "Từ khi em ngủ anh xong, anh càng quan tâm em hơn. Hai hôm nay lúc đi ngủ anh nhất định phải ôm em mới ngủ được, lúc trước đâu có như vậy."

Jeon Jungkook bật mấy sấy, cơn gió nhẹ thổi bay tóc Park Chaeyoung, ngón tay anh xuyên qua tóc cô, anh chợt thấy toàn thân mềm mại, như thể mùi thơm trên mái tóc cô đang dịu dàng bao bọc trái tim anh.

Jeon Jungkook nói: "Thân thiết với em. Vì cảm giác trong anh thì em là... người nhà, là bạn gái anh."

Lúc mới sống chung vẫn còn duy trì khoảng cách lễ phép, sau khi thân mật hơn thì khoảng cách đã biến mất không còn nữa.

Anh hoàn toàn rộng mở trái tim, đặt Park Chaeyoung vào khu an toàn của mình, không lúc nào không muốn có được cô, trái tim ấm áp.

Hai người mặc thêm áo khoác ngoài áo ngủ, lái xe về nhà, trở về cái nhà mà Jeon Jungkook đã lớn lên.

Trong nhà không có ai, một người cũng không.

Sân trống không nhưng nhờ đồ vật cây cỏ ở đây được tu sửa định kỳ nên không tạo cảm giác quá hoang vắng. Jeon Jungkook lấy chìa khóa cửa dưới đồ vật trước cửa, đẩy cửa sắt vào, nói với Park Chaeyoung: "Chắc hẳn ba anh chắc chưa từng về đây."

"Căn nhà này là của ai?"

"Có thể là của anh." Jeon Jungkook ngồi xổm xuống, bật đèn điện thoại tìm kiếm phía sau cây sồi xanh tốt, lúc rời đi anh đã dùng sáp dính chìa khóa nhà vào hàng rào bên cạnh, anh nói, "Chìa khóa vẫn ở đây, bốn năm rồi."

[KOOKROSE] Yêu tinh chân dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ