Ngoại truyện 2: Jeon Jiyoung

77 4 0
                                    

"Gọi ba dậy." Park Chaeyoung ôm Park Chaewon tới phòng khách, đặt bé lên người Jeon Jungkook.

Tối qua Jeon Jungkook thức cả đêm để vẽ, bây giờ đang duỗi tay duỗi chân ngủ như chết trên sofa.

Park Chaewon lăn bùm lên người Jeon Jungkook, chậm chạp nói: "Ba...... Dậy."

Bé con biết nói chậm hơn những đứa trẻ khác, Jeon Jungkook đã đưa bé tới gặp bác sĩ. Bác sĩ kết luận bé con rất khỏe mạnh, không bị bệnh tự kỷ hay chướng ngại phát âm, cuối cùng, ông kiến nghị ba mẹ nói chuyện nhiều với bé con hơn.

Jeon Jungkook biến mình thành kho nhạc thiếu nhi nhưng Park Chaewon vẫn chỉ nói vài từ đơn giản. Bé rất thích nghe anh nói, chỉ nhìn ánh mắt và biểu cảm thôi là có thể hiểu nhưng công chúa nhỏ chỉ cười, nói vài câu đơn giản, chứ chưa bao giờ hát theo anh.

"Einstein bảy tuổi mới biết nói." Không biết Park Chaeyoung đã đọc từ đâu mà nói an ủi Jeon Jungkook, "Chỉ cần con bé không bị chướng ngại ngôn ngữ là được, không cần chú ý quá."

Jeon Jungkook gác cằm trầm tư: "Park Chaeyoung, lúc còn nhỏ em cũng vậy sao?"

"Lúc còn nhỏ em nói rất nhiều." Park Chaeyoung nhướng mày, "Ba mẹ em nói lúc ba tuổi em phát sốt một lần, sau đó mới nói ít."

"...... Sốt?"

"Không phải." Vẻ mặt Park Chaeyoung không có biểu tình gì, "Là do em trở nên thông minh, cảm thấy nói chuyện với họ rất vô nghĩa."

"Cứ thế đi." Jeon Jungkook nhìn con gái đang tự chơi vui vẻ nói, "Thuận theo tự nhiên vậy, con bé vui là tốt rồi."

Tính cách Park Chaewon rất hoạt bát, trừ việc ít nói ra thì mọi thứ đều học hỏi nhanh hơn những bạn cùng tuổi.

Ngày Jeon Jihu qua đời, Jeon Jungkook biết tin, anh vẫn bình tĩnh vẽ tranh nhưng nước mắt lại rớt xuống, rơi trên bản vẽ.

Park Chaewon ngồi chơi đồ chơi nghe thấy tiếng, quay lại tò mò nhìn anh. Một lúc sau, bé con vươn hai tay muốn Jeon Jungkook ôm, bé ôm chặt cổ Jeon Jungkook, mềm mại hôn anh, chậm chạp vỗ về: "Không đau."

Bé còn chỉ khăn lông trên cổ mình, bảo anh lấy dùng.

"Khóc khóc, thật xấu."

"Thật tốt......" Mắt anh ngận nước mắt, anh cười dịu dàng, "Ba không đau, công chúa của ba, có con ba vĩnh viễn không bị đau."

Lại là một ngày bình thường.

Park Chaeyoung để con gái lên người anh, nói, "Đường, kêu ba dậy, dậy đi họp với mẹ."

Jeon Jungkook từ từ cong khóe miệng, anh cảm nhận được sức nặng trên người.

"Đường Đường." Anh khẽ kêu, "Trên người ba ba là Đường Đường hay hai con mèo?"

"Là Đường Đường......" Park Chaewon chậm chạp bò qua, nằm lên cổ Jeon Jungkook, dùng những từ đơn giản nhất trả lời anh.

Anh không mở mắt nhưng vẫn cười ôm bé con trong ngực mình lại, hôn bé một cái.

"A...... Thật nhiều nước miếng." Jeon Jungkook miễn cưỡng mở mắt ra, lau miệng cho con gái.

[KOOKROSE] Yêu tinh chân dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ