Chương 42: Lưỡi dao tái hiện.

31 3 0
                                    

Sáng thứ hai, trên đường đưa họ đến công an Hải thị, tiểu Bì nói với Jeon Jungkook: "Hôm qua em liên lạc với thư ký Tào, hỏi han khách sáo vài câu thì ông ta nói anh vẫn luôn đòi tiền trong nhà."

Jeon Jungkook thay đổi sắc mặt: "Từ lúc nào?"

"Bốn năm nay, vẫn luôn lấy." Tiểu Bì khẽ thở dài, nói, "Bảo là anh ngại mở miệng với ba anh nên kêu mẹ Lý Tường lấy giúp."

Jeon Jungkook đăm chiêu: "Bao nhiêu?"

Tiểu Bì đáp: "Thư ký Tào nói, chỉ riêng tiền bạc thôi đã tới 180 vạn."

Cái từ chỉ này, rất có thâm ý riêng.

Park Chaeyoung đánh giá: "Vậy là đủ rồi."

Jeon Jungkook lặng im suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho người ba kia, đầu bên kia rất nhanh đã nhận: "Xin chào, cho hỏi ai?"

"Tôi." Jeon Jungkook nói, "Cho tôi ít tiền."

Đầu bên kia điện thoại im lặng rất lâu, hỏi anh: "Bao nhiêu?"

"350 vạn."

"Không phải mới cho mày xong sao?"

"Lúc nào, ông cho ai hả? Tôi không nhận được."

"Tuần trước mới gửi cho, cô Tuệ Phương của mày với mợ của mày tao đều gửi qua cả, bên mợ thì không nói, tất nhiên là cho Kim Yeri và Soái Soái, cũng không tới tay mày được. Tuệ Phương không đưa mày sao?"

"Vì sao ông lại đưa tiền cho người ngoài? Ông cho rằng tôi sẽ thông qua người đàn bà như bà ta để đòi tiền ông sao?!"

"Thằng khốn nạn!" Giọng điệu Jeon Jungkook thay đổi, Jeon Jihu cũng tức giận theo, "Miệng đầy dối trá, bà ấy là loại đàn bà nào? Lúc thứ khốn nạn như mày vào tù là bà ấy xử lý hết việc trong nhà, một ngày mày không chọc cho tao tức giận mày không yên đúng không?"

"Tôi chưa từng nhờ bà ta hỏi xin tiền ông, mặc kệ ông tin hay không." Jeon Jungkook đè tức giận lại, hỏi ông, "Đưa bao nhiêu?"

"Tự mày biết! Một lần mày đòi là 30 vạn, mày coi cha mày là máy in tiền sao?" Jeon Jihu tức run lên, "Thằng hỗn láo này, lại làm việc khốn nạn gì rồi hả? Còn không biết trở lại à? Nếu không phải nhờ cô Tuệ Phương của mày nhắc đến, tao thấy dù mày có chết ngoài đường cũng chẳng ai thèm nhặt xác cho mày đâu! Mày cứ ăn phá vậy đi, không nuôi dưỡng cha mẹ không biết hiếu thuận thì đến già cũng không ai them lo cho mày đâu, để tao xem mày có thể rong chơi đến khi nào!"

Jeon Jungkook tự động bỏ qua những lời này, hỏi ông ta: "Bà ta hỏi ông mấy lần?"

Jeon Jihu không ngốc, mặc dù không tin tưởng con trai nhưng ông cũng nghi ngờ: "Mày thật sự không lấy tiền? Mày nói với tao là nói thật."

"Bà ta nói với ông tôi đang làm gì? Vì sao đòi tiền?"

"Không phải mày đang kinh doanh sao?" Jeon Jihu nói, "Năm ngoái mày kinh doanh tài liệu vẽ tranh nhập khẩu nước Đức ở thành phố Hô, tên là Hi Thụy Tư gì đấy, không phải mày tham cổ sao?"

Jeon Jungkook không nhịn được mắng một câu, "Ông là đồ ngu X." Sau đó cúp điện thoại.

Quả thật có một số tài liệu vẽ trang từ Đức tên Hi Thụy Tư nhưng Lý Tuệ Phương không thể biết những điều này cho nên chắc chắn Lý Tường cũng tham gia lừa gạt, còn nói nói dối ra hình ra dáng như vậy.

[KOOKROSE] Yêu tinh chân dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ