Chương 36: Tuyết sa trăng sáng

24 3 0
                                    

Sau khi kết thúc buổi họp, trưởng khoa của đại học T đã đại diện công khai với truyền thông, sẽ cho Jeon Jungkook và các phóng viên một câu trả lời cụ thể.

"Chúng tôi sẽ thành lập tổ điều tra, nhanh chóng tiến hành điều tra về vấn đề này. Trong một tuần, nhà trường sẽ công bố kết quả xử lý với các giới ngành trong xã hội, công khai chính xác kết quả xử phạt với giáo sư Kha Qua và kết quả xử phạt với chuyện Vương Chấn Vũ ăn cắp bài tốt nghiệp hệ thiết kế trang phục khóa 20X5, đồng thời tiến hành bồi thường với sinh viên Jeon Jungkook ngành thiết kế khóa 20X5. Trường học kế thừa và giữ vững truyền thống đạo đức tốt đẹp của Trung Hoa, quyết không bao che dung túng cho kẻ không giữ đạo đức của người làm thầy, hi vọng bạn bè truyền thông cùng giám sát, đôn đốc, mong mọi người cùng nhau xây dựng một trường học hài hòa, tốt đẹp và gương mẫu. Xin cảm ơn."

Sau khi kết thúc hội nghị và phỏng vấn, Jeon Jungkook đứng ở cửa sau tòa nhà chờ Park Chaeyoung, khăn quàng cổ che hơn nửa gương mặt anh, chỉ để lộ đôi mắt.

Vì hôm nay tham dự buổi họp công khai nên Jeon Jungkook đeo mắt kính. Hơi thở phà lên làm kính mờ đi, hai tay anh đút túi đứng dựa một góc, cúi đầu nhìn chân.

Park Chaeyoung đuổi hết các nhà truyền thông quen biết đi mới vội vã xuống lầu. Nhìn Jeon Jungkook cúi đầu, lẻ loi trong gió lạnh chờ mình, lòng cô thoáng chút xót xa nhưng khi đến gần cô lại phát hiện mũi chân anh đánh nhịp lên xuống, gương mặt cũng không có nét cô đơn, tâm trạng có vẻ không tệ thì Park Chaeyoung cảm thấy vui mừng. Người ban nãy tiếp xúc với truyền thông cẩn thận nghiêm túc bao nhiêu thì bây giờ lại vui vẻ bấy nhiêu.

Cô đi qua, tự nhiên nắm tay Jeon Jungkook, nói: "Lạnh không? Chỗ này cách bãi đậu xe khá xa."

"Từ đường Minh Hòa vòng qua đi." Jeon Jungkook nói, "Hai bên đường Minh Hòa trông hàng cây bạch quả rất đẹp, lúc đèn đường sáng lên nhìn đẹp nhất.

Giọng nói vô cùng vui vẻ, tâm trạng anh thực sự rất tốt.

"Mùa đông trời tối sớm." Park Chaeyoung bỏ suy nghĩ bước nhanh tới bãi đỗ xe, cô nói, "Nhanh lên nào, lạnh rồi."

Jeon Jungkook kéo tay cô về, bỏ vào túi áo mình và nhỏ giọng nói: "Lại không mang bao tay."

Giọng anh rất nhỏ, nghe như đang nói một mình nhưng Park Chaeyoung vẫn nghe được, cũng nghe ra sự không hài lòng nho nhỏ trong anh, Park Chaeyoung nói: "Em sợ vứt mất, không phải không muốn mang, lỡ mất thì em đau lòng lắm."

Cặp bao tay kia là cô nhìn Jeon Jungkook đan từng đường kim một, bao tay màu xanh lam nhạt, bên trên đan hình hai người tuyết, đáng yêu vô cùng. Dù là kiểu con gái bà cụ non không có tuổi dậy thì như Park Chaeyoung thì nhìn thấy cặp bao tay kia cô vẫn thấp thoáng chút yêu thích trái tim thiếu nữ ngây thơ.

Quá dễ thương, lại trông hơi quái quái, Park Chaeyoung không đành lòng mang nó.

Jeon Jungkook nói: "Em ngại không hợp với phong cách của em chứ gì, anh biết cả đấy."

Park Chaeyoung lại không trả lời như bao cô gái khác cô chỉ lắc đầu mỉm cười phủ nhận, vẻ mặt vô cùng chân thành, Jeon Jungkook nói: "Xem bộ em muốn anh tự mình làm ấm tay em chứ gì."

[KOOKROSE] Yêu tinh chân dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ