Chương 8: Một ngày ba bữa

41 5 0
                                    

Sáng hôm sau, mở cửa ra lại thấy Park Chaeyoung.

Cô nhét hoa vào tay anh, không hỏi anh nghĩ thế nào mà cứ thế nằm tựa lên ghế lấy sách đọc.

Jeon Jungkook hỏi: "Ăn sáng chưa?"

"Anh làm? Ăn."

Vì nhiều nguyên nhân nên lần trước Park Chaeyoung không thể nếm thử tay nghề của anh, lần này cô hạ quyết tâm nhất định phải ở lại đây ăn cơm.

Jeon Jungkook nói: "Vậy chờ một lát, tôi đi mua đồ ăn."

"Xa không?" Park Chaeyoung đứng lên: "Tôi đưa anh đi."

"Không cần, chỉ tầm 20 phút, tôi đạp xe qua đó."

Park Chaeyoung đi tới, đứng bên cạnh nhìn anh lau xe mở khóa, chân dài sải bước lớn, ngậm một góc bóp tiền, cúi đầu xếp túi vải dùng mua đồ ăn.

Ngày thu, lá vàng rơi sáng cả mặt đất.

Anh phất tay áo, nói một tiếng rồi đi, chân vừa đạp xuồng thì chiếc xe đã lắc lư rồi trượt ra ngoài.

Xe đạp ổn định lại, sau khi ngồi vững Park Chaeyoung nhắc nhở: "Tôi để tay lên đấy."

Một đôi tay vòng qua eo anh, Jeon Jungkook tê dại nửa người.

Cách quần áo, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ từ hai tay.

"...Park tổng cũng muốn đi?"

"Đổi cách gọi."

"Chị." Jeon Jungkook nở nụ cười, "Tôi mua đồ ăn mà chị cũng đi? Cửa hàng của tôi chưa đóng."

"Tôi đã xem rồi, anh không có khách."

Jeon Jungkook cười nhẹ: "Ừm."

"Anh kiếm tiền sống bằng cách nào? Bán quần áo hay khen thưởng từ những lần phát trực tiếp?"

"Bán quần áo, thật ra cũng có bán tranh." Jeon Jungkook nói, "Đều là kinh doanh online nên bình thường không ai tới tiệm để mua."

"Một tháng bán bao nhiêu?"

"Không nhiều." Jeon Jungkook nói: "Nhưng cũng đủ sống, còn có thể góp được ít tiền."

Park Chaeyoung nói: "Tiết kiệm để dành sẽ thành tiền chết, để tiền tệ lưu thông giao dịch nó mới sống."

Đạo lý anh cũng biết nhưng Jeon Jungkook không thèm để ý tới.

Park Chaeyoung nói: "Anh rất đặc biệt, lần trước anh nói với tôi anh không có lý tưởng, chỉ muốn kiếm tiền thôi. Lời này không phải lời nói dối, tôi nhìn ra được anh thật lòng nghĩ thế nhưng anh lại không làm như vậy."

Cách trang trí phòng tranh rõ ràng là một phòng học, có thể thấy được là anh muốn nhận học trò để dạy vẽ tranh.

Nhưng anh không nhận.

Gần đó có quảng trường Trường An, phía đông là trường tiểu học, phía tây lại có một trường trung học, học sinh nhất định có nhưng anh không nhận.

Park Chaeyoung không quên câu nhắc nhở ấm áp kỳ lạ kia, cô từng quan sát qua, người lớn ở gần đây đều là nhân viên hành chính vội vàng làm việc hoặc là bà nội trợ ở nhà chăm con, họ hoàn toàn không có thời gian học vẽ. Jeon Jungkook không cần học sinh vị thành niên, vậy có nghĩa là anh gần như vứt bỏ mọi cơ hội kinh doanh của đào tạo hội họa.

[KOOKROSE] Yêu tinh chân dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ