6.

4.1K 500 161
                                    

"Hí hí"

"..."

"Hí hí hí hí"

"..."

"Ahahahahahahahaha"

"Jennie Kim ! Im lặng cho tôi ngủ hoặc cuốn gói ra phòng khách !"

"Em xin lỗi dì nhỏ. Tại em vui quá ngủ không được"

Jennie chui rúc trong chăn mềm, hai mắt cong lại thành hai vầng trăng, má bánh bao cũng hồng hồng đáng yêu vô cùng.

Chuyện là sau khi ăn tối xong thì trời lại kéo sấm chớp đùng đùng, bên ngoài dường như đã đổ bão. Jisoo có gọi cho Chaeyoung đến đón nhưng cô ấy lại ấp úng rồi bảo bận nên nhờ Jisoo chăm sóc bé con giùm cô ấy một đêm, sẵn để Jennie chăm chị bệnh. Chưa biết chăm sóc được cái gì mà xung phong đi rửa bát đã làm vỡ mất hai cái đĩa của Jisoo.

Hiện tại cả hai đang yên vị ở trên cái giường nhỏ của Jisoo, đắp cùng một cái chăn với gối ôm nằm ở giữa. Vì sống một mình, thi thoảng Lisa mới sang chơi nên Jisoo cũng không mua giường rộng. Thành ra hiện tại bé con đang nằm rất sát người chị, vai cả hai chạm nhau, đem đến cho Jennie một thoáng run rẩy với con tim đang đập mãnh liệt. Thật may vì bên ngoài trời đang bão, dù ở trong phòng cũng không tắt hẳn tiếng ồn nên che đi được tiếng tim đập của Jennie. Bé con kéo chăn đên che đi gương mặt ửng hồng, mùi hương của Jisoo cứ quanh quẩn ở cánh mũi em nhỏ. Hai mắt em nhắm tịt, môi xinh vẫn không ngăn được nụ cười.

"Dì nhỏ, dì thơm quá"

"Đừng có nói nhảm !"

Jisoo nằm nghiêng lại, quay lưng về phía Jennie.

Bé con kéo lấy áo chị, thấy chị không đáp liền nhích người sang nằm kế Jisoo. Sợ chị ngã, em liền đánh liều quay sang ôm lấy eo chị, mặt áp vào lưng Jisoo.

"Dì nhỏ ấm quá~"

"Đi ngủ ngay. Mai còn đi học"

"Dì nhỏ ôm em với~"

"Không !"

"Dạ..Không sao đâu.. Hic.. Tại đó giờ em chưa được ai ôm ngủ hết.. Mẹ chỉ ôm em lúc nhỏ thôi, dì út cũng ngủ riêng nên không ôm em. Dì nhỏ không ôm cũng bình thường thôi à.."

Jisoo mím môi, hai mắt nhắm chặt lại cố không nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của người sau lưng. Em nhỏ lén lút hôn lên lưng chị lớn, buồn bã dụi mặt vào lưng gầy của Jisoo.

"Cái miệng nhỏ này nên bớt nói lại đi nhóc con"

Jisoo thở dài nhìn con người đang hí hửng ôm chặt chị, mặt con bé vùi vào đôi gò bông ấm áp của Jisoo, hệt như một đứa trẻ xà vào vòng tay mẹ. Chị thật sự chịu thua rồi, trách thì trách bản năng làm mẹ của chị trỗi dậy không đúng người đi. Nghe thấy Jennie nói về sự cô đơn của con bé bằng giọng nói nhỏ xíu, run run, Jisoo dâng lên một sự đau lòng mà xoay người lại ôm lấy đứa nhóc họ Kim. Jennie vui lắm, cứ khúc khích cảm ơn suốt.

"Dì nhỏ ơi"

"Hửm ?"

"Em yêu dì lắm !"

"Con nít con noi gì biết gì mà yêu đương. Ngủ đi"

"Em nghiêm túc mà !"

"Vài hôm nữa là chán. Nhóc thấy mới lạ nên thích thôi chứ không gì đâu"

"Nhưng.."

Jennie nghẹn giọng, tay cũng siết chặt lưng áo của Jisoo hơn.

"Dì nhỏ không thể mở lòng cho em một cơ hội sao ạ.."

"Tôi không thể tùy tiện mở lòng được nhóc con. Tôi sống ba mươi năm rồi Jennie, ở tuổi tôi người ta đã lập gia đình và sinh con rồi. Tôi hiểu về cuộc sống này hơn nhóc, những lần cảm nắng, hứng thú nhất thời của tuổi trẻ tôi cũng đã trải qua rồi. Nhóc con lo học hành đi, đừng làm dì của nhóc lo lắng thêm. Vài hôm nữa nhóc sẽ sớm chán thôi"

Giọng Jisoo cứ vang lên đều đều, trầm ấm lại nhẹ nhàng hơn gấp nghìn lần so với con bão ngoài kia, so với sự đau đớn ở trái tim non nớt của em.

Chị lặng lẽ thở dài, tay vuốt nhẹ lưng Jennie khi em đã run rẩy mà khóc ướt một mảng trên áo Jisoo. Em giận vì chị dập tắt tình cảm của em cũng được. Như vậy cũng tốt, thà đau một lần rồi thôi, chị không muốn gieo rắc hi vọng cho nhóc con khi mình không có tình cảm. Cứ đâm đầu vào một mối tình không có kết quả thì chỉ phí thời gian mà còn thêm đau lòng. Chị không như Jennie, có thể chạy theo những rung cảm thoáng qua của tuổi trẻ mà điên cuồng. Jisoo chỉ muốn cuộc sống bình yên.

"Chị.."

"..."

"Chị đợi Jennie lớn được không ? Em.. hức.. Em sẽ cho chị thấy mình không phải..không phải là.. hức không phải là.."

"Huhu, em không phải là vui nhất thời mà"

Jennie nức nở gào lên. Trong lòng Jisoo chợt thấy thật nặng nề. Em nhỏ cứ ôm chặt lấy chị mà nức nở.

"Ngủ đi nhóc con, mai còn đi học"

"Huhu, đã thất tình còn kêu đi học ! Nay em đã cúp t-"

"Hay nhỉ ?"

"..."

"AAAA ! DÌ NHỎ ! ĐỪNG BUÔNG RA MÀ ! Huhuhu, bé xin lỗi"

Jennie rối rít ôm lấy cánh tay Jisoo mà ăn vạ khi chị đẩy mình ra khỏi cái ôm. Cúp tiết với Jennie là chuyện cơm bữa, trách thì trách em thích trúng một người quá khiêm khắc đi nhé bé con.

.
.
.
.

Jennie hai má bánh bao xụ xuống thấy rõ, tay siết lấy quai balo, đôi mắt mèo long lanh như làm nũng nhìn Jisoo. Chị đứng ở thềm nhà, cau mày nhìn em nhỏ cứ dây dưa không chịu đi học.

Park Chaeyoung nhìn đồng hồ rồi nhìn lại Jennie cứ như vợ nhỏ sắp xa gia đình chục năm mà chia tay liền không tránh khỏi thở dài. Muốn ấn còi xe oto cho kêu inh ỏi mà sợ làm phiền hàng xóm của chị nên đành thôi.

"Đi học !"

"Dì nhỏ.."

"Ăn vạ nữa thì tôi lập tức ném luôn cái xe đạp của nhóc đi đấy"

"Dì nhỏ chúc em đi học vui đi.."

Jisoo trừng mắt nhìn em, đại ca cọp giấy liền co rúm lại. Bộ dạng thật sự là hèn không chịu được.

"Trời ơi, nhóc lì chết đi được ! Đi đi, đi học vui vẻ !"

"Dạ~ Dì nhỏ chờ em nha. Em học xong sẽ ghé qua tiệm liền !"

Jennie cười tít mắt vẫy tay tạm biệt chị. Đi đến cửa xe rồi, đột nhiên bé con ấy lại chạy ngược vào.

"Chị chủ của em đi làm ngoan !"

Jennie dứt khỏi cái ôm, ngại ngùng chạy tọt vào trong xe mà đóng cửa lại. Chaeyoung sau khi ríu rít cảm ơn Jisoo thì cũng nhấn ga rời đi. Lo luyến tiếc chia tay nhau không mà báo hại em sắp trễ học, cô sắp trễ làm rồi đây.

"Út chắc chắn bị báo ứng nên mới có đứa cháu như con !"

"Út nghiệp quá nên mới ế đó !"

[JenSoo] TIỆM GIẶT ỦINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ