Kể từ ngày nhóc con lanh chanh họ Kim cầu hôn được chị chủ tiệm giặt ủi xinh đẹp, cuộc sống của cả hai cũng không có quá nhiều thay đổi. Khác là Jennie Kim rời bỏ chung cư cao cấp mà chuyển hộ khẩu sang nhà Jisoo ăn chực với lí do "sống thử với vợ sắp cưới". Chị không thể chối bỏ được, đành cam chịu để cho nhóc con dọn vào ở cùng mình. Mỗi ngày đều ngọt ngào với tiếng mắng yêu của chị chủ và lời đường mật của nhóc con, Jennie đi học, Jisoo đi làm. Sau khi tan học thì tiệm giặt ủi lại có thêm một nhân viên (không công).
Và rồi năm mới đến. Jennie Kim sinh vào đầu năm, nhanh chóng bước sang tuổi 18. Em vui đến mức cả đêm không ngủ được, chỉ đợi đến ngày hôm sau liền dắt Jisoo đi cấy ghép tủy. Ba mẹ Kim cũng đặc biệt về nước để đi theo cùng. Mặc dù chị đã từ chối vì muốn tự mình sinh, nhưng hết bị Jennie lại đến bị cả ba mẹ Kim và Park Chaeyoung thuyết phục.
Nào là "Dù sao cả hai cũng sắp cưới, con cứ xem như đây là con của cả hai đi".
Nào là "Chị cứ để đó đi, trên giấy tờ Jennie đã đủ tuổi rồi, hai người muốn làm giấy khai sinh cho con luôn cũng được nữa, không phải ngại".
Nào là "Dì nhỏ, dì không thương em sao ? Em cũng muốn có con với dì. Dì sinh cho em một em bé đi dì ơi. Hay dì muốn em sinh ạ ?"
Nhóc con đó còn đang học cấp ba, sinh con gì tầm này. Dù sao cũng vừa được thực hiện điều mình mong mỏi, lại còn không phải làm mẹ đơn thân mà có con cùng người mình yêu. Jisoo cuối cùng xiêu lòng, đồng ý sinh con cho Jennie, mang thai bé con của cả hai.
Nhân lúc bụng còn chưa to, Jennie hối thúc chị nhanh chóng kết hôn. Không kịp từ chối đã bị đồ trẻ trâu đó dắt đi đăng kí kết hôn mất rồi. Đám cưới cả hai không làm lớn, theo lời Jisoo chỉ mời bạn bè và người thân. Còn nhớ hôm ấy khi đứng ở lễ đường, Jennie khóc đến trôi hết cả lớp trang điểm, ôm chầm lấy Jisoo mà nức nở suốt buổi lễ. Chị đã cản không cho em uống rượu nhưng Jennie lại cứng đầu không nghe. Báo hại đêm tân hôn cả hai chỉ có ngủ một mạch đến sáng. Sáng hôm sau nhóc ta bù lại "ăn thịt" chị đến đi không nổi, bản thân lại cười khà khà vỗ bụng.
À mà hình như chị nhớ đồ trẻ trâu kia lúc đầu tán tỉnh bảo muốn sinh con cho chị ? Hừ. Rốt cuộc thì không những bị nhóc con ăn sạch sẽ, bị nhóc mang về nhà mà còn phải sinh con cho em ta luôn.
Nhưng Jisoo hối hận rồi.
"Huhuhu"
"Dì nhỏ ơi, em bé khóc hoài à ! Huhu"
Jennie mếu máo, má bánh bao phúng phính ướt mèm nước mắt. Trên tay em là một bé gái xinh gái đang oe oe khóc. Em bé có má bánh bao, mũi nhỏ, mắt mèo. Thật sự một chỗ cũng không thấy giống Jisoo ngoại trừ môi trái tim chúm chím kia. Chị nhớ mình đâu có đẻ thuê ?
"Đưa đây"
Jennie nức nở đưa em bé sang cho chị bế. Bé con cảm nhận mùi hương quen thuộc từ bầu sữa liền nhanh chóng nín khóc, môi nhỏ hé ra ngậm lấy ngực chị mà ti sữa. Jennie ngồi trên giường mà ngơ ngác.
"Soonie thật biến thái !"
"Nhà này biến thái chỉ có em thôi nhóc con"
Jisoo lườm em. Cái đứa nhóc đó dám nói bé con của cả hai như vậy. Thật là muốn ra ngoài ngủ mà.
"Dì nhỏ, em cũng muốn măm măm"
"Đi ra ngoài rửa bát đi. Đừng có nói linh tinh"
"Dì nhỏ~ Em muốn ti ngực mà !"
Jennie chùi nước mắt, hai tay đưa về phía Jisoo mà vòi vĩnh như em bé. Chị vờ như không thấy đôi mắt mèo đáng thương đó, đi đến bên giường ngồi xuống cho con gái ăn no. Jennie dù kết hôn hay không thì vẫn lì lợm vậy thôi. Em trèo lên giường, chen chúc nằm lên đùi Jisoo, tay lợi dụng xoa xoa lên ngực chị.
"Lấy tay ra cho con ăn"
"Soonie ăn không hết đâu. Cho em ăn với vợ ơi"
"Đừng có phá"
"Vợ ơi..Em nhịn đói cả năm rồi"
Jennie đáng thương dụi mặt vào bụng chị, tay mân mê lấy bàn tay nhỏ xíu của Soonie.
Từ khi mang thai, bác sĩ bảo Soonie khá yếu, Jisoo cũng vậy. Vì thế mà mọi việc nặng nhọc hay quá sức đều bị hạn chế và ngăn cấm. Một trong số đó chính là vấn đề giường chiếu của đôi vợ mới cưới. Suốt một năm Jennie rất ngoan ngoãn, nhóc con sợ chị sẽ đau và biết sự nguy hiểm của việc động thai nên cũng không dám đòi hỏi. Nhiều lúc thấy em nhỏ khổ sở kìm nén, chị cũng thấy xót lắm. Bản thân cũng rất nhớ em nhưng không có cách nào khác. Sinh con rồi nhưng mãi lo chăm con nên chị cũng quên mất việc Jennie đang "thiếu thốn tình yêu".
Jennie tủi thân, ngoan ngoãn nằm lên đùi chị, phút chốc làm Jisoo cảm thấy mủi lòng. Đồ trẻ trâu này hay nghịch vậy thôi chứ ngoan lắm.
"Đừng có giành hết với con, tối Soonie còn phải ăn"
"Dạ dì nhỏ~"
Jisoo thở dài, môi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nhóc con đang vui vẻ mừng rỡ.
"A~ Jennie.."
Lực hút của em bé khác với người lớn. Jisoo không nhịn được mà rên khẽ khi em hút lấy ngực mình. Dòng sữa ngọt lịm chảy vào trong khoang miệng như dỗ dành tâm hồn đói meo của Jennie suốt một năm qua. Nhóc con vừa vui vẻ vừa xúc động. Jisoo thật sự lấy em rồi, còn có sinh cho em một Bánh Bao nhỏ nữa.
Jisoo nhìn bé con đang ngủ trong lòng, lại nhìn sang Jennie đang híp mắt ti ngực mình. Chị thật sự có cảm giác như mình có hai em bé chứ không phải một vợ, một con nữa.
"Ưmm. J-Jennie"
"Không được..Soonie ngủ aa~"
Làm gì có em bé nào ti ngực mẹ mà lại dùng lưỡi quấn lấy rồi gảy lên đỉnh ngực như Jennie Kim. Con nít quỷ thì có.
.
.
.
."Jennie Kim !"
"Dạ vợ.."
"Sao em giành đồ chơi với con ? Em biết em bao nhiêu tuổi rồi không mà lại chơi thú nhún của con ? Giờ hư rồi xong hai mẹ con lại đánh nhau !?"
"Huhu, tại thú nhún dỏm mà. Soonie, con mau làm chứng cho mommy đi huhu. Mommy có đánh con cái nào đâu mà con nói với mẹ là mommy đánh con huhu"
"Mẹ ơi, là mommy giành đồ chơi của con..hức.. huhu. Mommy..Mommy còn đánh con nữa ạ. Đau lắm mẹ ơi~"
Jisoo khoanh tay nhìn hai con người một lớn một nhỏ đang khóc lóc trước mặt mình. Một Jennie Kim đã quá đau đầu rồi, giờ lòi ra thêm một cái bản sao y hệt tên Soonie Kim nữa. Hai mẹ con nhà này ăn vạ là giỏi nhất, còn thêm cái tật thêu dệt để làm nũng với chị. Các người xem nhà này như không có nóc ?
"Soonie Kim, đi về phòng học bài"
"M-Mẹ ơi.."
"Ahahahaha. Vừa lắm !"
"Cười cái gì ? Tối nay ôm đồ cút ra sofa ngủ"
"Ahahahaha. Mommy khá hơn gì con ?"
Ừ thì con hơn mommy là nhà có phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo] TIỆM GIẶT ỦI
FanfictionBé cọp giấy nổi loạn giao diện trẻ trâu x Chị chủ nghiêm túc giao diện cũng nghiêm túc "Chị chủ, giặt giúp bé đôi vớ này đi !" "Nhóc con, tôi lớn hơn em nhiều đấy. Chú ý cách xưng hô vào !"