"Chị Jisoo ?"
"Chị Jisoo !!"
Jisoo giật mình sau cái lay vai của Lisa. Khách trong tiệm đang xếp hàng ngồi đợi, vậy mà chị chủ xinh đẹp lại đang thả hồn đi đâu đó. Chị cúi đầu xin lỗi mọi người rồi nhanh chóng cùng Lisa mang thẻ, gom đồ.
Kể từ hôm bị kẻ biến thái đột nhập, tiệm giặt ủi đã đóng cửa hết ba ngày để Jisoo nghỉ ngơi. Hôm nay mở cửa lại liền rất đông khách, đồ cũng rất nhiều. Khách hàng vì chị không mở cửa nên không giặt được, họ không tìm chỗ khác mà dồn lại đợi Kim mở cửa lại mà giặt một thể. Sự việc vừa rồi cũng xuất hiện trên báo địa phương, mọi người cũng rất lo lắng mà hỏi thăm không ngừng. Chị chủ vừa dịu tính vừa điềm đạm, xinh đẹp, khách hàng và hàng xóm ai cũng quý mến cả.
À dường như hôm nay Jisoo hơi mất tập trung.
"Chị có chuyện gì bận lòng hả chị ?"
Lisa hỏi nhỏ. Jisoo chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng lại nhói lên một trận âm ỉ.
Chị ngày hôm đó đã trao thân cho đứa nhóc họ Kim kia. Nhỏ con, trẻ tuổi. Vậy mà trong một đêm liền ăn chị đến sạch sẽ, sáng ra liền chùi mép mà chạy mất dạng. Đến tận hôm nay cũng không thấy xuất hiện hay liên lạc cho chị. Jisoo ngoại trừ đau lòng và thất vọng ra cũng không thể làm gì khác. Chị cũng không chủ động nhắn gọi cho đứa nhóc kia. Dù sao cũng là chị chủ động ngỏ ý mà.
Con người là vậy. Một khi có được thứ mình muốn thì sẽ rất nhanh chóng vứt bỏ. Mà chị chủ cũng không phản ứng gì, có lẽ là đã mơ hồ biết trước. Sự chán ghét đối với vẻ ngoài của mình cũng là thế, bởi vì Kim Jisoo xinh đẹp, người đến bên chị cũng vì nhan sắc là nhiều. Hóa ra Jennie cũng không ngoại lệ. Dẫu cho có đau lòng thì cũng là sự lựa chọn của chị. Thà rằng mất trong tay đứa nhỏ mình có tình cảm vẫn hơn là bị người lạ cưỡng đoạt mất.
Ừ, Jisoo từ khi nào đã rung động với sự trẻ con, với sự quan tâm vụng về của em nhỏ rồi. Nhưng Jennie thì chỉ hứng thú với vẻ ngoài và cơ thể chị thôi.
Ừ, người ta còn trẻ tuổi, còn muốn khám phá thế giới rộng lớn này. Người phụ nữ như chị ngay từ đầu đã không hợp với Jennie.
"Nay sao em không đi ship hàng đi Lisa. Không cần phải ở đây phụ chị đâu"
"Không ! Em không có yên tâm bỏ chị một mình nữa. Em cũng ngừng làm shipper rồi, em đang tìm việc ổn định"
"Chị mừng cho em"
Jisoo mỉm cười nhìn Lisa. Cô ấy giỏi giang mà, con gái nhưng lại tháo vát lắm. Chịu khổ cực cũng giỏi nữa. Chị tin Lisa sẽ tìm được công việc tốt hơn và nhẹ nhàng hơn.
"Sao nay em không thấy nhóc lùn qua đây ha ? Chủ nhật mà con bé không qua thì lạ quá !"
Động vào nỗi đau âm ỉ trong lòng. Nụ cười trên môi chị trở nên gượng gạo. Động tác lấy đồ ra khỏi lồng giặt cũng chậm chạp hơn.
.
.
.
.Buổi xế chiều thì khách cũng vơi đi. Chị ngồi ở quầy thanh toán nghỉ ngơi và chờ đợi trong khi Lisa qua cửa hàng tiện lợi phía đối diện mua đồ ăn vặt. Cô nhóc cũng bắt Jisoo làm thêm bảng nghỉ trưa để treo ở cửa, tránh cho khi Jisoo ở một mình mà có người vào.
"Xin lỗi, đây là giờ nghỉ trưa của tiệm chúng tôi. Phiền quý khách quay lại sau"
"Dì nhỏ.."
Cả người chị căng cứng, tay vô thức siết chặt tạp chí trên tay. Giọng nói trong trẻo quen thuộc, gương mặt bánh bao đáng yêu cùng đường nét quen mắt. Jennie đứng trước mặt Jisoo, bộ dáng yếu ớt nhưng mắt mèo lại lấp lánh vui vẻ.
Cánh tay con bé chi chít những vết bầm tím từ đòn roi, khóe mắt cũng đỏ ửng với quầng thâm đậm. Sao mới có vài ngày mà lại tiều tụy như vậy ?
"Em nhớ dì"
Jennie chồm người qua bàn, ôm lấy Jisoo. Em vùi mặt vào vai chị, mềm mại như mèo con bôn lên xương quai xanh của Jisoo.
"Tìm tôi làm gì nữa ?"
Chị không nhận ra giọng mình đã nghẹn ngào, lại còn mang một chút nũng nịu. Tâm em mềm nhũn, hai gò má cũng hồng hồng trước sự đáng yêu của người phụ nữ trong vòng tay. Trời ạ ! Dì nhỏ của em đáng yêu quá đi mất !
"Mình nói chuyện nha ? Em giải thích được"
"Không thèm.."
Đừng làm nũng, bé đại ca cọp giấy sắp nhão thành nước rồi nè.
Cả hai yên ổn ngồi trên ghế đã là việc của năm phút sau. Jisoo gương mặt đỏ hồng, vô cùng ngại ngùng khi mà phải ngồi trên đùi Jennie. Em ấy siết chặt vòng tay, ôm lấy eo nhỏ của chị mà khúc khích. Jisoo mới trải qua một trận khóc nhỏ, mắt mũi đều đỏ ửng đáng yêu lắm. Ai tin chị đã là phụ nữ ba mươi không chứ ?
"Nhóc ăn xong chạy..."
"Không có mà. Nghe em nói nha ?"
"Ừm.."
"Sáng hôm đó em đã cố tình dậy sớm để trở về chung cư tìm út Chaeyoung. Em năn nỉ út để út cho em qua nước ngoài gặp ba mẹ. Em..Em muốn xin họ cưới dì"
Má bánh bao của em hồng hồng.
"Nhưng mà tại em còn nhỏ, xong còn chưa chăm sóc dì vào sáng hôm sau mà nhanh chóng rời đi nên bị ba mẹ phạt. Hic, họ đánh em đây nè"
Chị xót xa chạm vào những vết bầm tím trên tay em, nhỏ giọng hỏi em có đau không. Jennie chỉ lắc đầu, ngoan ngoãn dụi mặt vào cổ Jisoo mà hôn vào.
"Họ không chấp nhận đúng không ?"
Vì nếu là chị thì chị cũng sẽ không chấp nhận. Jennie chỉ mới mười bảy tuổi, trong khi Jisoo đã ba mươi. Nếu như em đã tốt nghiệp thì bọn họ còn có chút hi vọng. Không sao cả, chị cũng không nghĩ xa như vậy. Thương đứa nhỏ này là được rồi, sau này em nhỏ thích ai khác thì cứ để con bé đi. Còn nhỏ mà, cưới sớm làm gì.
"Không có ! Ba mẹ em cho rồi nên em mới về đây nè. Không là em khóc ở đó tới khi họ chấp nhận rồi. Hì hì. Ba mẹ em sắp về nước để hỏi cưới dì nhỏ cho em đó~"
"G-Gì chứ !?"
"Nhà em thích chị lắm. Bảo chị xinh ơi là xinh. Út ôm chân mẹ em mà năn nỉ tiếp em đó. Hihi, vui chết được. Út vội vàng tới mức quên vẽ chân mày luôn á dì !"
"Nhóc con nghịch ngợm"
"Còn có ba tháng nữa là em đủ tuổi rồi ! Tới đó em dắt dì đi đăng kí kết hôn nha ? Dì ơi~"
"Không. Tôi đâu bảo là cưới nhóc ?"
"Ơ kìa dì nhỏ?? Huhu, em chịu bị đánh để xin cưới dì mà"
"Cưới về tôi phải nuôi nhóc à ? Thôi, cực lắm"
"Không không ! Huhu, dì nhỏ nuôi đỡ thôi. Em lớn sẽ đi làm trả lại cho dì mà huhu. Dì ơi lấy em đi mà~"
"Không đâu"
"Dì~ Em khóc đó ! Huhu, thương em đi mà, cưới em đi mà ! Dì nhỏ mà không cưới.. Em.. Em sẽ nằm ra giữa tiệm ăn vạ luôn !"
"Làm đi"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo] TIỆM GIẶT ỦI
FanfictionBé cọp giấy nổi loạn giao diện trẻ trâu x Chị chủ nghiêm túc giao diện cũng nghiêm túc "Chị chủ, giặt giúp bé đôi vớ này đi !" "Nhóc con, tôi lớn hơn em nhiều đấy. Chú ý cách xưng hô vào !"