Scintilla: Một cảm giác rất nhỏ thoáng qua về một việc gì đó.
✧ ೃ༄*ੈ✩
Thư gửi [L/N] [Y/N],
Tôi xin lỗi.
Câu mở đầu mơ hồ lắm đúng không? Nếu cậu xuất hiện ở đây có lẽ cậu sẽ vừa khoác vai tôi vừa mỉa mai nó.
Rin bảo tôi đi viếng mộ cậu. Thằng ngốc đó không nói rõ là ở đâu mà chỉ bảo tôi đi thôi. Phớt lờ đôi mắt tuyệt vọng của nó, tôi bỏ đi. Xin lỗi vì đã làm vậy. Ừ, tôi đã rất buồn nhưng nó không có nghĩa là tôi được phép trở thành một thằng khốn nạn.
Ngày Y/N qua đời, mẹ đưa tôi lá thư của cậu. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng vẫn không thể tin nổi rằng cậu đã thật sự ra đi. Tôi thừa nhận là ban đầu mình chẳng có cảm xúc gì. Tôi phải cảm thấy như thế nào? Buồn bã? Âu sầu? Không biết nữa, tất cả đều ập đến vào cái ngày tổ chức tang lễ của cậu. Tôi không thể nào đối mặt với gia đình của cậu, nhất là sau khi tôi phớt lờ cậu ròng rã suốt một năm trời, để cậu chết dần chết mòn trong khi tôi không hề hay biết. Nếu cậu kể với tôi, tôi đã về Nhật Bản ngay khi có thể mặc dù tôi biết việc đó là quá khó so với cậu.
Lá thư này là để bù lại cho những lần tôi không trả lời cậu không biết nó có đủ không nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Vài ngày trước, tôi đã tham dự một buổi phỏng vấn tại JFA và tình cờ nghe được cuộc hội thảo về dự án Blue Lock mà cậu đã từng kể. Xuất phát từ sự tò mò, tôi lắng nghe và quyết định sẽ tự mình đánh giá những tiền đạo này để xem thằng ngốc nào giỏi nhất. Thú thật thì tôi cũng không mong đợi lắm đâu, nhưng có lẽ thứ này sẽ làm thay đổi quan điểm của bản thân.
Tôi không biết phải nói gì khác ngoài câu xin lỗi. Khi thấy cậu và Rin trở nên thân thiết, tôi đã ngưng hồi âm vì sợ bị từ chối. Tôi thích cậu, bây giờ vẫn vậy, tôi biết là mình không thuộc kiểu người nói những câu như vậy nhưng nếu đối phương là cậu thì sẽ ổn thôi.
Vào khoảnh khắc đứng trước ngôi mộ của cậu, tôi đã bày tỏ sự tôn trọng mà đáng lẽ ra mình phải làm trong đám tang. Hiện giờ tôi đang cố hoàn thành lá thư này để đặt dưới chân bia đá có khắc tên của Y/N, kèm theo đó là những món ăn cậu từng yêu thích.
Thật lòng xin lỗi, một lần nữa.
Thân mến,
Itoshi Sae
✧ ೃ༄*ੈ✩
Anh thở hắt ra, đặt phong thư có chứa tên [L/N] [Y/N] lên nền đá cẩm thạch màu xám tro. Đau đớn chiếm trọn trái tim nhưng khoé mắt vẫn ráo hoảnh. Đứng dậy, anh quay người rời đi, lướt qua những tấm bia mộ xuất hiện trong tầm nhìn của mình.
Lang thang trong vô thức, anh chợt phát hiện ra mình đang ở sân bóng nơi mà hai anh em mình đã từng thường xuyên lui đến luyện tập, ngày ấy còn có cả em. Mọi thứ trông vẫn giống hệt như bốn năm trước, chỉ ngoại trừ những đốm đen của mảnh đất màu cà phê đang từ từ lan ra bãi cỏ.
Chàng thần đồng Nhật Bản yên vị trên khán đài, những ngón tay gầy guộc luồn vào mái tóc màu gụ. Cơn gió mát thoảng qua mơn man quai hàm Sae, hoàng hôn làm tôn lên khuôn mặt trắng như sứ và đôi đồng tử màu ngọc lục bảo. Anh nhìn về phía chân trời, khắc vào trong đầu khoảnh khắc bầu trời từ một màu xanh non chuyển sang sắc cam hồng rực rỡ, ánh sáng chói loà tô điểm khiến những đám mây càng thêm nổi bật.
Tội lỗi.
Mặc dù em đã nói là đừng cảm thấy tội lỗi nhưng làm sao anh có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra khi chính anh đã phớt lờ những lá thư chất thành từng đống dưới chân giường? Làm sao anh có thể làm vậy khi anh thậm chí còn chưa thể ngỏ lời tạm biệt với người thương?
Một thoáng sầu não vương lại trong cổ họng Sae, những câu từ anh ước mình có thể nói ra làm đầu lưỡi anh đau nhói, đầu óc choáng váng.
Đáng lẽ ra Itoshi Sae nên nói lời từ biệt.
Nhưng nếu nhiêu đó vẫn chưa đủ thì sao?
04.07.2023