Mưa ngâu rả rích suốt một tuần liền.
Cái dịp mà thời tiết thay đổi thất thường như tâm tình của cô gái tuổi dậy thì, sáng nắng chiều mưa trưa áp thấp nhiệt đới, người ta cũng là èo uột như cọng bún nấu quá lửa. Lee Minhyeong sau khi dùng hết sinh lực mười sáu năm cuộc đời vào buổi thi đấu bóng rổ thì cũng anh dũng gục ngã trước bệnh cúm mùa. Nhức đầu ho khan hắt hơi sổ mũi, mẹ Lee bởi thế được thể cấm túc luôn cậu con quý tử, không cho nó bay nhảy sang nhà bà nội Lee nữa.
Đời nói chung là buồn.
Lee Sanghyeok mở tung cánh cửa nhà đối diện, toét miệng cười vẫy vẫy tay với bản mặt như bánh bao chiều của đứa nào đấy. So với dáng vẻ sa sút bệnh tật của Minhyeong, trông anh tựa đóa cát cánh vừa chớm nở, xinh đẹp tràn trề nhựa sống. Đôi răng mèo nhòn nhọn đáng yêu kéo tâm trạng chạm đáy của cậu em ngoi lên chút chút.
-Minhyeong thấy thế nào rồi? - Anh ôm cái bảng trắng trước ngực cho cậu nhìn, cách thức giao tiếp mới mà Sanghyeok nghĩ ra từ sau khi Minhyeong bị đau họng tới mất tiếng. Đứa nhỏ tuổi hơn quơ quào sục sạo quanh bàn học, tìm được một cái bảng y hệt, lại hí hoáy viết viết vẽ vẽ rồi giơ ra cho anh.
-Em mệt, muốn được anh ôm.
-Thế anh qua bên đó nhé?
-Thôi. - Minhyeong cụp mắt. - Lây bệnh cho anh, mẹ lại đánh đòn em.
Sanghyeok hơi mím môi, thả chiếc bảng trắng xuống rồi cầm điện thoại bên cạnh lên, bấm liên gọi cái gì đó trên màn hình. Minhyeong ở phía đối diện chống cằm nhìn anh, đột nhiên cảm thấy bệnh tật thực ra cũng không khó chịu lắm.
Chiếc điện thoại đặt cạnh gối nằm rung lên bần bật, Lee Sanghyeok gửi cho cậu một đường link nghe nhạc. Minhyeong nhướn mày nhìn lên, chỉ thấy Sanghyeok vẫy tay với mình, rồi đóng cửa kéo rèm lại như cũ.
"Are you gonna marry, kiss, or kill me? (Kill me)
It's just a game, but really (really)
I'm bettin' on all three for us two (all three)
Get my car door, isn't that sweet? (That sweet)
Then pull me to the backseat (backseat)
No one's ever had me (had me), not like you"Nếu bỏ lỡ anh ở kiếp này, vậy thì cậu đã nợ chính mình điều tốt đẹp nhất thế gian.
===
-Minhyeong đã đỡ hơn chưa ạ?
Hyeonjun làm như lơ đãng hỏi. Cậu đang chở Sanghyeok trên con xe đạp màu xanh nõn chuối mà mỗi lần nhìn thấy đều khiến Ryu Minseok ngứa con mắt phải xốn con mắt trái. Sau một buổi tối huấn luyện căng thẳng ở kỳ viện, Hyeonjun ngỏ ý đèo anh dạo quanh phố phường ngắm cảnh. Sanghyeok ngồi ngang ở yên sau, trước bụng ôm lấy cặp đựng bàn cờ vây, đầu tựa vào tấm lưng rộng lớn tưởng chừng có thể che mưa chắn nắng cho anh cả đời, khúc khích cười mỗi lần Hyeonjun nói gì đó khiến vùng da áp dưới tai anh rung lên theo sự phân tán của sóng âm.
-Giọng em mắc cười quá. - Anh reo lên như đứa trẻ con, đòi hỏi đầy tinh nghịch. - Hyeonjun nói nữa đi.
-Nói gì bây giờ? - Cậu dở khóc dở cười vì yêu cầu bất chợt ấy, ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng tay cầm lái thiếu chút nữa đã loạng quạng bay thẳng xuống cống. - Nói Lee Sanghyeok là đồ đáng yêu nhé.
-Anh không có đáng yêu. - Dù không thể nhìn thấy gương mặt anh lúc này, nhưng Hyeonjun dám chắc rằng khóe môi mèo kiêu ngạo ấy bây giờ đang vểnh lên đầy bất mãn. - Hyeonjun mới đáng yêu.
Vận tốc của chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh là mười hai kilometres trên giờ, còn vận tốc của trái tim nơi lồng ngực cậu trai trẻ, thì xin thưa, là vừa đủ một chuyến khứ hồi lên đến tận cung trăng.
Kể cả khi Moon Hyeonjun nghĩ mình đã rất thích anh rồi, không thể thích nhiều hơn được nữa, thì Lee Sanghyeok vẫn có cách để khiến bản thân anh trở nên đáng giá cho mọi nỗ lực của cậu, có dành cả đời này để theo đuổi cũng không lãng phí.
-Hyeonjun có thích ngắm sao không? - Sanghyeok hỏi, giọng anh nhỏ xíu hòa vào gió đêm lạnh buốt.
-Em có, nhưng mà trong thành phố làm sao để ngắm bây giờ?
-Anh biết chỗ này. - Cánh tay nhỏ gầy vòng quanh ôm lấy eo người kia, mỗi lần ở bên cạnh cậu đều khiến bản năng muốn dựa dẫm của Sanghyeok trỗi dậy. - Em đưa anh đến đó được không?
.
.
.
When I'm with you, it feels like I'm in Mi Casa.
Hyeonjun từng thấy chị gái mình nắn nót viết lên trang đầu tiên cuốn nhật ký của mình câu này. Mi Casa. Người cho ta cảm giác bất kỳ nơi nào họ xuất hiện, nơi đó đều là nhà. Lại ngắm nhìn cơ thể mỏng manh đứng giữa sân thượng ngược đầu gió, tưởng chừng như chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, anh sẽ tan biến vào thinh không, hóa thành vụn sao lấp lánh giữa trời đêm thăm thẳm, thế gian này chẳng thứ gì níu kéo được anh. Lee Sanghyeok trông thật mong manh dễ vỡ, mà cũng thật tự do tự tại.
Đôi lúc sự xuất hiện của anh tựa như mặt trời, chói lòa và nổi bật. Người ta gọi anh là thiên tài ngàn năm có một, người ta coi anh như một vị vua ngự trị trên ngai vàng, chỉ có thể từ xa ngước nhìn chứ chẳng tài nào chạm tới. Đôi cánh của Icarus sẽ bị thiêu rụi khi ở gần anh. Cũng có khi, Hyeonjun liên tưởng anh tới một cơn gió, không ồn ào mà lặng lẽ. Anh lướt ngang qua, chơi đùa với mái tóc, vuốt ve đôi gò má, hôn lên làn môi khô. Rồi trước khi cậu kịp vươn tay ôm anh vào lòng, Sanghyeok sẽ biến mất, không một dấu vết. Anh không thuộc về ai cả, anh là của chính anh, sẽ đến và đi khi anh muốn.
-Hyeonjun, lại đây. - Anh gọi cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Không biết anh đã tháo kính ra từ khi nào, đuôi mắt xếch trông càng thêm sắc bén. - Chỗ này là căn cứ bí mật của anh, hôm nay dẫn em tới đây, nghĩa là anh rất tin tưởng em. Em phải giữ bí mật cho anh đấy.
Anh cười như mèo, mái tóc bị gió thổi tung rối tinh rối mù.
-Sanghyeok tin em đến vậy cơ à? - Cậu nắm lấy tay anh kéo về phía mình, da thịt anh lạnh toát dưới sức nóng từ lòng bàn tay cậu.
-Dĩ nhiên rồi. - Sanghyeok ngoan ngoãn để cậu ôm lấy, tay anh cũng tìm thấy vị trí trên cổ người nhỏ tuổi hơn. - Em khiến anh cảm thấy an toàn.
-Nếu như em làm thế này... - Câu từ chỉ còn là hơi thở, khoảng cách giữa hai đôi môi càng lúc càng trở nên vô hình. - Anh vẫn sẽ thấy an toàn chứ?
Moon Hyeonjun không nghe được câu trả lời của anh, nhưng hành động sau đó lại rõ ràng hơn cả. Sanghyeok hơi ngẩng mặt lên, nụ hôn đầu của cả hai không có pháo hoa rực sáng hay trời đất quay cuồng, chỉ có chuyển động của da thịt chạm vào nhau, vừa ngây ngô vừa quyến luyến.
-Sanghyeok...
Anh có thể là của em được không?
===
onedemort, ngày 3 tháng 7 năm 2023.