Một ngày nắng đẹp của tháng Tám năm nào đó.
Mặc dù biết rất rõ ngày này rồi sẽ đến, trong lòng Lee Minhyeong vẫn chẳng kìm nổi mà hồi hộp nôn nao, thậm chí còn muốn lo lắng hơn cả chính chủ, người sẽ mặc trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp ngày hôm nay. Lee Sanghyeok đã dặn đi dặn lại từ buổi tối trước đó rằng cậu không nhất thiết phải dậy sớm cùng anh đâu, cứ đến đúng giờ làm lễ cũng được rồi, thế nhưng Minhyeong lại tự đặt cho bản thân nghĩa vụ phải tham dự vào tất cả những sự kiện quan trọng diễn ra trong cuộc đời người lớn tuổi hơn. Chính vì lẽ đó, sáng sớm một ngày cuối tháng Tám, đúng ngày diễn ra lễ tốt nghiệp tại trường cấp ba bọn họ đang theo học, Lee Minhyeong bật dậy ngay trước khi báo thức reo hẳn một phút, nhanh chóng gấp gọn chăn gối mà chẳng cần đến cả mẹ Lee phải cầm cái muôi cơm lên gõ vào đầu.
Xong xuôi đâu đấy, cậu chàng dành hẳn ba mươi phút đứng trước gương, xịt hết một phần ba chai keo dưỡng tóc xách tay hàng xịn bố Lee đi công tác mua về để tạo kiểu mái chẻ ngôi ba bảy đẹp trai hết sảy, trai gái đều yêu. Thật sự phải cảm ơn định mệnh đã cho bố và mẹ gặp được nhau, cảm ơn thuyết di truyền của Mendel nên mới có được Lee Minhyeong tinh hoa hội tụ như ngày hôm nay. Rồi bằng một vẻ lén lút, lấp ló, len lỏi, cậu moi từ trong tủ quần áo ra một cái hộp nhung đỏ bí ẩn nào đó, dấm dúi nhét tọt vào túi áo blazer rồi ba chân bốn cẳng phi nước kiệu sang nhà đối diện trước khi mẹ Lee kịp túm thằng con lại hỏi han thêm ba lần bảy lượt nữa về chuyện trưa nay ăn cơm ở đâu.
- Bố tiên sư cái thằng, dự lễ xong nhớ về lấy quà của bố mẹ mang sang cho anh đấy nhé.
Minhyeong đáp lại mẹ bằng tiếng sập cửa, và chuông cửa ngôi nhà với dàn hồng rực rỡ cũng cùng lúc reo lên rộn ràng.
- Từ khi nào mà em cũng bấm chuông cửa luôn thế? - Nhân vật chính của ngày hôm nay, Lee Sanghyeok là người ra mở cửa cho cậu. Anh nở nụ cười xinh đẹp như trăng non, không kìm được mà trêu ghẹo, khiến cho sắc hồng cũng được thể mà rót tràn trên đôi gò má trai trẻ. - Vào nhà chờ một lát rồi đi chung xe với anh luôn nhé?
- Thôi ạ, em hẹn với tụi Minseok rồi. - Minhyeong lắc đầu, hơi đứng lùi lại ngắm nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Sanghyeok mặc lễ phục cổ chữ V với màu đen là chủ đạo, những đường diềm chỉ đỏ chạy dọc trước ngực và cổ tay áo, vừa đơn giản lại sang trọng. Anh chưa đội mũ. Minhyeong chỉ cần vươn tay về phía trước, Sanghyeok đã hiểu ý đưa chiếc mũ cử nhân cho cậu, để người nhỏ tuổi hơn cẩn thận nhẹ nhàng đội nó lên cho mình, còn tỉ mỉ vuốt lại sợi dây đỏ vắt sang một bên cho anh. - Đi trước với anh, nó lại vặt trụi lông đầu em mất.
Sanghyeok phì cười. Gương mặt anh rất nhỏ, đường nét cũng không phải quá sắc sảo nhưng rất hài hòa. Bộ lễ phục cồng kềnh nặng trình trịch ấy thế mà lại có thể làm tăng thêm khí chất thư sinh, nho nhã lễ nghĩa tựa thức trà quý được thư hương ấp ủ qua tháng năm. Mái tóc đen mềm như mây, nước da trắng như ngọc, tấm lưng thẳng tắp như cành trúc quân tử, dẻo dai mà không hề yếu đuối.
Đối diện với ánh nhìn chăm chú của cậu, Sanghyeok tự hỏi phải chăng người này đã mang theo hết phong tình trên thế gian thu vào đáy mắt. Lee Minhyeong ngả người về phía trước, ôm trọn lấy anh vào lòng, hình như vòng tay ấy lúc nào cũng ấm áp như vậy.